Ám Dạ La đau đớn đứng bật dậy, xiêm y đỏ chót tức giận bay lên, sắc
mặt y trắng bệch, xoay tay nhổ mũi châm đâm trên trán mình!
Một cây mai hoa trâm phát ra ánh sáng như hoàng kim.
Giữa đó hoa mai vốn khảm một viên bảo thạch nhưng giờ lại chỉ có
một vết lõm. Mũi châm còn dính máu, lại có cả vết đỏ sậm năm xưa vẫn
chưa phai.
Y nhận ra cây mai hoa trâm này.
......
Cậu bé Ám Dạ La thu cây trâm vào lòng, ngẩng đầu cười nói:
“Đồng ý rồi thì không được nuốt lời nhé.”
......
Nàng đâm cây trâm vào giữa trán y, ánh mắt đỏ lên đầy cừu hận,
dường như y không phải đệ đệ của nàng mà là kẻ thù mà nàng thống hận
nhất:
“Ngươi đã giết Phi Thiên!”
......
Khóe môi nàng nở nụ cười ảm đạm: “Đừng đau lòng… nhớ nhé… tỷ
tỷ yêu đệ…”
......
Giữa trán, máu tươi bắn ra điên cuồng!
Ám Dạ La đau đớn hét lên, cả người run rẩy như dã thú bị thương
nặng sắp chết: “Vì sao? Vì sao… lại… làm … vậy… với … ta?”