Đây là một cái bẫy!
Tất cả cảm tình, tất cả những mong mỏi, tất cả những hy vọng lại đang
hé lộ chẳng qua chỉ là một cái bẫy hoang đường đợi y chui đầu vào!
Máu tươi chảy xuống khuôn mặt y, vết máu lốm đốm trên ngón chân
y, y quát lên trong cơn đau:
“Ngươi rốt cuộc là ai!!!”
Như Ca áo đỏ tươi đẹp, hai mắt tỏa sáng như hai ngọn lửa:
“Ta là Liệt Như Ca.”
Một năm trước nàng sẽ nghĩ việc dùng thủ đoạn như vậy tập kích Ám
Dạ La thật đáng hổ thẹn. Nhưng, giờ phút này thống hận Ám Dạ La đã
khiến nàng không còn để ý tới bất cứ thủ đoạn gì.
Có nghi nàng nghĩ, có lẽ trong cơ thể nàng cũng chảy dòng máu đen
lãnh khốc đó.
Ám Dạ La đau đớn nhíu mắt: “Ngươi dám giả mạo nàng!”
Như Ca nói: “Cho dù Ám Dạ Minh còn sống, chưa chắc bà đã hận
ngươi ít hơn ta!”
“Không ----!”
Ám Dạ La tức giận hét lớn, máu tươi bắn ra như mưa giữa trán: “Nàng
không hận ta! Nàng yêu ta! Ta mới là người nàng thương yêu nhất!”
Hồng Ngọc Phượng Cầm nổ tung trên không trung!
Bảy dây huyền cầm hợp lại làm một!