xác đều mệt mỏi, đêm nào cũng ngủ li bì, nằm mê thấy mình làm tôi tớ, tất
tả làm hết mọi việc, mà còn bị đánh, bị mắng, cực khổ trăm chiều. Trong
mộng, ông ta mê sảng, hổn hển suốt đêm, sáng dậy mới hết.
Họ Doãn thấy vậy lo buồn, hỏi ý một người bạn. Người này đáp:
- Địa vị của bác đủ vẻ vang rồi, tài sản của bác dư dật hơn người ta nhiều
rồi. Ban đêm có nằm mê thấy làm tôi tớ, thì cũng là vui khổ thay phiên
nhau, đó là lẽ thường. Muốn cho lúc tỉnh với lúc mộng đều sung sướng cả,
thì đâu được?
Nghe bạn nói vậy, ông ta nới tay cho tôi tớ, giảm việc làm ăn, lo lắng cho
mình, mà tật (mộng mị) bớt nhiều.
MỘNG HAY THỰC?
III.7
Một người nước Trịnh ra đồng kiếm củi, gặp một con hươu chạy trốn, rình
đón, đập chết được. Sợ người khác thấy, anh ta giấu nó trong cái hào cạn,
lấy cành cây phủ lên, mừng rỡ lắm.
Nhưng rồi anh ta quên mất chỗ giấu, cho rằng mình đã nằm mộng, vừa đi
vừa lẩm bẩm (một mình) về chuyện đó. Một người nghe lóm được, theo lời
anh ta nói mà tìm được con hươu đem về.
Tới nhà, bảo vợ:
- Một gã kiếm củi, nằm mộng thấy bắt được con hươu mà quên không biết
giấu nó ở đâu; anh tìm ra được này. Gã đó đúng là nằm mê.