rượu thì buồn, sau khi hát múa thì khóc.
Thầy Liệt tử bảo:
- Tinh thần người ngủ gặp cái gì thì cái đó là mộng, cơ thể tiếp xúc cái gì
thì cái đó là thực; cho nên ngày nghĩ tới cái gì thì đêm mộng cái đó, thế là
tinh thần và cơ thể gặp nhau
. Cho nên tinh thần mà ngưng lại
, thì
tư tưởng và mộng mị tự nhiên tiêu tan. Tìm điều mình thấy khi tỉnh thì
không nói
, tìm điều mình thấy trong mộng thì là không sáng suốt, chỉ là
sự biến hoá qua lại của sự vật thôi. Bậc chân nhân thời xưa khi tỉnh thì
quên mình đi, khi ngủ thì không nằm mộng, lời đó có thể tin được
MỘNG ĐỂ BÙ THỰC
III.6
(Chu chi Doãn thị đại trị sản)
Ở nước Chu có người họ Doãn, gia sản rất lớn, bọn tôi tớ hầu hạ từ sáng
đến tối không được nghỉ. Có một người đầy tớ già, đã kiệt lực mà lại phải
làm rất nhiều. Ban ngày chú ta hổn hển làm việc, ban đêm mệt mỏi ngủ li
bì, tinh thần phiêu tán, đêm nào cũng nằm mê thấy mình làm vua, cai trị
muôn dân, nắm hết mọi việc trong nước, đi lui đi tới trong cung điện, muốn
làm gì thì làm, sung sướng vô cùng. Tỉnh dậy lại làm cái thân tôi tớ.
Có người thấy chú ta vất vả, tỏ lời an ủi. Chú ta đáp:
- Đời người dù sống trăm năm thì cũng một nửa là ngày, một nửa là đêm.
Tôi, ban ngày làm thân nô lệ thì khổ thực. Nhưng ban đêm được làm vua,
còn gì sướng bằng? Còn oán hận nỗi gì?
Còn ông họ Doãn kia, lòng bận việc đời, trí lo sản nghiệp, tâm thần và thể