– Cảm ơn chị.
– Không có gì, - cô gái trả lời trong một điệu cười làm hai gò má nhô
cao kỳ thị, trong khi đôi mắt cô được tạo hình như thể hai khe hẹp, sắc và
màu xanh lơ. Em quay đi, không được thoải mái, và theo hướng được chỉ
dẫn. Trước lúc rẽ sang hành lang bên phải, em liếc nhìn lại phía sảnh: cô
gái trẻ vẫn luôn nhìn em.
Ông Copland đợi sẵn em trước ngưỡng cửa văn phòng. Khi nhìn thấy
em, ông cũng khẽ giật mình, như cô gái dưới bàn đón tiếp. Em tự hỏi liệu
đó là do ngạc nhiên hay ghê tởm. Suy nghĩ thật kỹ, em vẫn không hiểu. Để
lấy can đảm, em lén nhìn đồng hồ: đúng 9 giờ. Em thấy luôn luôn thoải mái
khi đến chính xác giờ đã hẹn. Nhưng lần này, việc ấy không đủ làm em an
tâm nữa.
– Chào cô K. Mời cô vào, - ông Copland nói.
Hai người bắt tay nhau. Em tự kiềm chế - em biết việc đó là cần thiết và
phải thường xuyên làm lại thủ tục nhàm chán và hơi mất vệ sinh này. Ông
Copland làm ra vẻ không nhận thấy mồ hôi dấp dính trong lòng bàn tay em.
Ông mời em ngồi, rồi mới ngồi xuống. Trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ
việc này vượt quá sức của mình, cuộc nói chuyện một đối một, mặt đối
mặt, với một người không quen biết. Một khoảnh khắc yếu đuối và cô đơn
mênh mang. May thay, giữa ông ta và em có một cái bàn.
– Hân hạnh chào đón cô, - ông Copland nói với vẻ thân thiện. - Thầy
Fernand Jublin đã kể với tôi rất nhiều về cô, cô biết đấy.
– Không, tôi không biết đâu.
Em không dám hỏi thầy Fernand đã kể chính xác là những chuyện gì.
Đằng nào Trung tâm chẳng đã cho gửi đến ông ta một hồ sơ chi tiết, cùng
với toàn bộ lịch sử đã tra cứu trong grammabook của em - có thể nói ông
biết rõ về em.
– Tôi nghĩ cũng nên có cuộc nói chuyện này để giải thích với cô những
nét chính trong công việc cô sẽ làm, và để giúp cô làm quen với nơi này.
– Ông thật chu đáo.