Vì vậy, anh di chuyển sang bên phải. Dọc theo thành xe. Đến cửa hành
khách.
Mở ra. Vào bên trong.
Reacher đã dành nhiều thời gian ở những nơi anh không muốn đến. Chủ yếu
là trong thời gian phục vụ quân đội. Những nơi quá nóng. Hoặc quá lạnh.
Nơi mà mọi thứ di chuyển đều muốn cắn xé anh. Hoặc nơi, tất cả mọi người
anh gặp đều muốn giết anh. Nhưng trong những ngày đó, anh không có sự
lựa chọn về nơi mình đi. Anh đang làm theo mệnh lệnh. Và ít nhất anh cũng
được trả tiền.
Reacher không muốn ở trong chiếc Lincoln. Anh không được trả tiền. Và
anh có một sự lựa chọn. Anh chàng người Moscow đã cố định cổ tay
Reacher bằng dây nhựa trước khi nổ máy nhưng đó không phải là một trở
ngại. Reacher sẽ làm điều dễ dàng nhất trên đời nếu đợi cho đến khi chiếc xe
chạy chậm lại ở đầu hẻm. Mở
cửa. Bước ra ngoài. Sẽ thỏa mãn hơn nếu thúc cùi chỏ vào đầu anh chàng
Moscow. Nhưng với vai trò anh đang đóng - một vệ sĩ bán thời gian không
mấy sáng sủa - một lựa chọn thận trọng hơn sẽ là nhảy ra ngoài và thêm một
chút kịch tính vào màn trình diễn. Hành động hoảng loạn. Đi ngoằn ngoèo
trên vỉa hè và đi vào cửa hàng gần nhất hoặc lao thẳng vào dòng xe cộ.
Reacher biết mình có thể làm cho nó trông thật thuyết phục. Anh không lo
lắng về điều đó. Anh ổn định trở lại chỗ ngồi. Xe bắt đầu chuyển bánh. Vài
giây nữa. Thêm vài thước nữa, và trò chơi sẽ xong.
Reacher không lo lắng. Mãi cho đến khi Fisher nghiêng người về phía trước
và cắm đầu của bộ phận giảm thanh vào đáy hộp sọ của anh.
“Tôi biết anh đang nghĩ gì”, cô ấy nói.
Bàn tay của Fisher dường như hơi co giật. Người phụ nữ kia sẽ không nhận
thấy từ phía bên cạnh của ghế sau. Không có gì có thể thu hút sự chú ý của