Mười bảy
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG PHÒNG ĐỀU nghẹt thở.
Nhưng ngay cả khi điều kì diệu xuất hiện, các giám hộ và cả Strigoi
cũng không bị lung lạc. Cuộc chiến vừa tạm dừng lại tiếp tục điên cuồng
hơn. Các giám hộ có lợi thế hơn, những người không phải chiến đấu với tên
Strigoi cuối cùng còn sống bỗng lao về phía Lissa, cố lôi cô ra xa khỏi
Dimitri. Tất cả đều ngạc nhiên khi cô cố ôm anh thật chặt và chống lại đám
đông xung quanh mình. Cô quyết liệt che chở Dimitri, một lần nữa khiến
tôi hình dung đến hình ảnh người mẹ đang bảo vệ đứa con thơ.
Dimitri cũng cố ôm lấy Lissa, nhưng cả hai đều bất lực. Những giám
hộ rốt cuộc cũng tách được hai người họ. Có tiếng tranh cãi lộn xộn trong
nhóm người khi họ quyết định xem có nên giết Dimitri không. Điều đó
chẳng có gì khó. Bây giờ Dimitri đã vô dụng. Anh thậm chí không thể đứng
vững khi họ nhấc anh lên.
Điều đó khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chỉ đơn giản đang chăm chăm nhìn,
sững sờ và chết điếng. Gạt bỏ tình trạng choáng váng, tôi lao về phía trước,
dù tôi không chắc là tôi đang lao đến với ai: Lissa hay Dimitri.
“Không! Đừng!” Tôi gào lên khi thấy vài giám hộ vừa lao vào anh với
cọc bạc trên tay. “Anh ấy không như mọi người nghĩ! Anh ấy không còn là
Strigoi nữa! Nhìn anh ấy đi!”
Lissa và Christian cũng đang gào thét những điều tương tự. Ai đó tóm
lấy và lôi tôi lại, bảo tôi để người khác xử lí chuyện này. Không hề suy
nghĩ, tôi quay lại và đấm người đang giữ tôi, quá muộn khi nhận ra là Hans.
Ông ta hơi ngã về phía sau, có vẻ sửng sốt nhiều hơn là tự ái. Dẫu sao, việc
tôi tấn công ông ta khiến mọi người đều chú ý, và tôi phải chiến đấu với cả
một nhóm giám hộ khác nữa. Những cố gắng của tôi chẳng ích gì, một