đen sì. Nhưng khi anh nghiêng đầu, khiến tôi có thể nhìn thẳng vào mặt
anh, tôi thấy anh hoàn toàn không hề hấn gì. Không một vết bỏng nào trên
da, làn da ấm áp và rám nắng như ngày đầu tiên tôi gặp anh. Tôi chỉ kịp
nhìn vào đôi mắt anh trong chốc lát, trước khi anh gục mặt vào đầu gối
Lissa. Tôi thấy đáy mắt nâu sâu thẳm, đáy mắt mà tôi đã từng bao lần đắm
đuối. Không có tròng mắt đỏ.
Dimitri… không còn là một Strigoi.
Và anh đang khóc.