“Theo Rose thì không vô hại đâu”.
Lissa cười buồn. “Rose không muốn em đến gần ý tưởng này, ngay cả
khi cô ấy muốn nó trở thành sự thực”.
“Kể cho anh sự thực”. Cái nhìn của Christian đốt cháy cô. “Em nghĩ là
em có cơ hội đâm cọc bạc vào tim một Strigoi không?”
“Không”, Lissa thú nhận. “Em đấm một cú ra hồn còn khó nữa là.
Nhưng… như đã nói, em cho rằng nên thử. Em nên cố học, ý em là để đâm
cọc bạc vào Strigoi”.
Christian cân nhắc một lúc rồi ra hiệu về phía chiếc vali. “Sáng mai
em đến Lehigh à?”
Lissa gật đầu.
“Và Rose bị loại khỏi chuyến đi?”
“Đương nhiên”.
“Nữ hoàng có cho phép em đưa một người bạn khác đi không?”
“Có”, Lissa trả lời. “Đặc biệt là nữ hoàng gợi ý đi cùng Adrian. Nhưng
anh ấy đang giận dỗi… và em không chắc mình muốn đi cùng anh ấy”.
Christian tỏ vẻ hài lòng. “Thế thì để anh đi cùng”.
Những người bạn đáng thương của tôi! Tôi không biết liệu họ chịu
thêm được bao nhiêu tin giật gân nữa.
“Tại sao em lại phải để anh đi cùng?” Lissa thốt lên. Mọi nỗi giận dữ
của cô quay lại đổ ập vào lời yêu cầu hiếu thắng của Christian. Đó là dấu
hiệu của sự bối rối trong cô.
“Bởi vì”, Christian trả lời vẻ bình tĩnh, “anh sẽ dạy em cách đâm cọc
bạc vào một Strigoi”.