“Đây không phải là lúc giao lưu!” Hans cáu kỉnh. “Cả hai người vẫn
còn nhiều thời gian. Nếu các người không tập trung làm việc được, ta nên
tách cả hai ra”. Ông ta hất hàm về phía Eddie. “Đến đây. Có mấy hồ sơ cho
cậu…”.
Tôi nhìn Eddie thông cảm khi Hans dẫn cậu ta đi. Dù vậy tôi vẫn thấy
mừng vì mình không phải đi làm những việc bàn giấy.
Tôi tiếp tục công việc của mình, tâm trí quay cuồng với cùng một câu
hỏi tôi đã nghĩ cả tuần nay. Tôi đã nghĩ đến điều vừa nói với Eddie. Tôi ao
ước giấc mơ cứu được Dimitri trở thành sự thực biết bao. Tôi ao ước điều
đó hơn bất cứ thứ gì - trừ việc Lissa sẽ mạo hiểm mạng sống của cô. Tôi
không nên do dự. Lẽ ra tôi phải giết Dimitri. Victor sẽ không trốn thoát và
Lissa sẽ không phải suy nghĩ về những điều Robert nói.
Ý nghĩ về Lissa đẩy tôi lao vào tâm trí cô. Cô đang ở trong phòng,
chuẩn bị vài thứ trước khi lên giường ngủ. Ngày mai là ngày tới thăm
Lehigh. Chẳng có gì bất ngờ, lời mời đi cùng cô của tôi đã bị công bố hủy
bỏ vì những chuyện vừa qua. Sinh nhật cô - sự kiện đã bị bỏ qua trong đống
hỗn độn này - cũng rơi vào cuối tuần, và tôi có lỗi vì không thể gặp cô
trong ngày ấy. Lẽ ra chúng tôi đang cùng nhau ăn mừng. Những suy nghĩ
của cô cũng rối rắm, và đang suy tư thì một tiếng gõ cửa đột ngột làm cô
nhảy dựng lên.
Tự hỏi người nào đến thăm mình vào giờ này, Lissa mở cửa và ngạc
nhiên tột độ khi thấy Christian đứng bên ngoài. Sự xuất hiện của cậu cũng
là không tưởng đối với tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy như chúng tôi đang ở
trong kí túc xá học viện, nơi những luật lệ - về mặt lí thuyết - cấm con trai
và con gái ở cùng phòng. Nhưng chúng tôi không còn ở đó nữa. Chúng tôi
đã thực sự trưởng thành. Chắc hẳn Christian đến thẳng phòng Lissa sau khi
nói chuyện với tôi.
Thật kinh ngạc vì sự căng thẳng giữa họ tan biến quá nhanh. Bao
nhiêu cảm xúc òa vỡ trong ngực Lissa, pha trộn giữa giận dữ, đau buồn và
bối rối.
“Anh làm gì ở đây?” Cô hỏi.