năng em bị sát hại, bởi vì ngay cả khi Rose muốn từ chối, anh biết là em
vẫn sẽ tiếp tục hành động”.
Lissa lại im lặng, suy xét hoàn cảnh. Tôi nghe thấy những suy nghĩ
của cô, và không hề thích thú với đường hướng của nó.
“Chúng ta sẽ khởi hành lúc sáu giờ”, sau cùng Lissa nói. “Anh gặp em
dưới nhà lúc năm rưỡi nhé?” Tatiana sẽ không vui vẻ về vị khách mời này,
nhưng Lissa cho rằng cô có thể nói chuyện với bà một lúc vào buổi sáng.
Christian gật đầu. “Anh sẽ đến”.
Trở về phòng mình, tôi vô cùng kinh hãi. Lissa đang cố học cách đâm
một Strigoi - sau lưng tôi - và cô sắp nhờ Christian giúp đỡ. Hai người này
vẫn luôn cáu giận với nhau kể từ khi chia tay. Tôi nên cảm thấy mừng vì
chuyện họ lén lút gặp gỡ sẽ đưa cả hai trở lại, nhưng không hề. Tôi tức điên
lên.
Tôi xem xét lựa chọn của mình. Hai tòa nhà mà tôi và Lissa đang ở
không có người canh cửa như ở trường học, nhưng lệnh ban ra là nếu tôi
giao tiếp quá nhiều thì sẽ có người bị gọi lên văn phòng giám hộ để cảnh
cáo. Hans cũng bắt tôi phải tránh xa Lissa cho đến khi có thêm mệnh lệnh.
Tôi suy ngẫm một lúc, nghĩ rằng cũng đáng để Hans ném tôi ra khỏi phòng
Lissa, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch thay thế. Giờ đã muộn nhưng chưa
quá muộn, tôi ra khỏi phòng, bước sang phòng bên cạnh. Tôi gõ cửa, mong
rằng người láng giềng của mình vẫn còn thức.
Cô cũng là một ma cà rồng tầm tuổi tôi, vừa mới tốt nghiệp từ học
viện khác. Tôi không có điện thoại di động, nhưng ngày hôm nay đã nhìn
thấy cô nói chuyện điện thoại. Cô ra mở cửa và thật may mắn là hình như
chưa lên giường.
“Chào”, cô nói, vẻ ngạc nhiên rất dễ hiểu.
“Chào, tớ có thể mượn máy điện thoại của cậu gửi một tin nhắn được
không?”
Tôi không muốn trưng dụng điện thoại của cô để nói chuyện với Lissa,
hơn thế nữa, Lissa có thể sẽ cúp máy. Người láng giềng nhún vai, bước vào