tôi lấy làm mừng. Nếu không tôi sẽ giống các vũ công Moroi, trang phục
với lông vũ và đá quý. “Em tưởng là anh đang làm ngơ em”. Tôi vẫn chưa
chắc chắn về tình trạng mối quan hệ của chúng tôi, bất chấp thái độ suồng
sã của anh khi ở khách sạn Witching Hour.
Adrian khịt mũi. “Anh không quyết định được gì cả, ma cà rồng lai bé
nhỏ ạ. Các giám hộ đang cố gắng hết sức để giữ em đơn độc. Thôi được,
gần như đơn độc”.
“Christian đã lẻn được vào và nói chuyện với em”, tôi nói, hi vọng
lảng tránh được vấn đề anh đang định nhắc tới: tôi đã liều mạng để cứu bạn
trai cũ của mình. “Cậu ấy sắp dạy Lissa cách đâm một Strigoi”.
Tôi mong chờ Adrian phản đối, nhưng anh vẫn tỏ ra hờ hững và khinh
khỉnh như thường lệ. “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì Lissa là thế. Điều
đáng ngạc nhiên là Christian thực sự hứng thú với việc giúp cô ấy theo đuổi
một giả thiết điên khùng”.
“Ờ, nó đủ điên để trở nên hấp dẫn với cậu ấy… và có thể sẽ giúp họ
hết giận dỗi nhau”.
Adrian nghiêng đầu, khiến vài sợi tóc rơi xuống mắt anh. Một tòa nhà
với ánh đèn neon xanh lam rọi một luồng sáng kì dị xuống mặt khi anh
nhìn tôi vẻ thông thái. “Thôi nào, em biết tại sao cậu ta làm thế mà”.
“Vì cậu ấy nghĩ rằng nhóm vũ trang sau giờ học của cậu ta với Jill và
Mia đủ tiêu chuẩn để dạy cậu ta các kỹ năng cần thiết?”
“Bởi vì nó cho cậu ấy một cái cớ được ở bên Lissa mà không phải làm
ra vẻ như cậu ta là người xin lỗi trước. Theo cách đó, cậu ta sẽ tỏ ra đàn
ông hơn”.
Tôi hơi tránh về một bên để ánh đèn của tấm biển quảng cáo khổng lồ
không chiếu thẳng vào mắt. “Thật nực cười”. Đặc biệt là chuyện Christian
tỏ ra đàn ông.
“Người ta sẵn sàng làm những chuyện nực cười vì tình yêu”. Adrian
lần tìm túi quần và lôi ra một bao thuốc. “Em có biết là bây giờ anh đang