“…Giúp Dimitri?”
Tôi gật đầu, không dám để mình nói tiếp.
“Không”, Adrian đáp. “Anh không giúp Lissa, chỉ đơn giản vì anh
không biết phải làm thế nào”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Em rất xin lỗi”, tôi nói với anh. “Vì mọi
thứ… vì đã nói dối anh về nơi chúng em đến và việc chúng em đã làm. Em
sai rồi! Và em không hiểu… em không hiểu tại sao anh vẫn đối xử tốt với
em”.
“Anh nên tỏ ra ích kỉ chăng?” Adrian nháy mắt. “Điều em muốn đấy
hả?”
“Không! Đương nhiên là không. Nhưng, ý em là, anh đã tức điên lên
khi anh đến Vegas và phát hiện ra sự thật. Em chỉ nghĩ là… em không biết.
Em nghĩ là anh ghét em”.
Vẻ hứng thú biến mất trên khuôn mặt Adrian. Anh đến bên tôi và đặt
tay lên vai tôi, đôi mắt xanh sẫm nghiêm túc nhìn tôi. “Rose, không gì trên
đời này có thể khiến anh ghét em”.
“Ngay cả việc em cố đưa bạn trai cũ của mình trở về từ cõi chết?”
Adrian ôm tôi, và ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng có thể cảm nhận
được làn da và hương thơm của anh. “Thôi được, anh sẽ nói thật. Nếu bây
giờ Belikov đang ở đây, sống lại như trước? Thì sẽ xuất hiện vài vấn đề.
Anh không muốn nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra với chúng ta… với lại,
điều đó cũng không đáng để lãng phí thời gian. Vì anh ta không có ở đây”.
“Em vẫn… em vẫn muốn chúng ta bên nhau”, tôi rụt rè nói. “Em vẫn
muốn thử, dù Dimitri có trở về. Em sẽ chỉ mất một khoảng thời gian để
quên đi một người mà em quan tâm thôi”.
“Anh biết. Em làm tất cả không chỉ vì yêu. Anh không tài nào nổi điên
với em được. Thật ngu ngốc, nhưng là tại tình yêu. Để em an toàn, em có
biết anh sẵn sàng làm những gì vì em không?”
“Adrian…”.