công việc bàn giấy ở đây và Adrian vẫn lười biếng như thế này, thì chúng
tôi có thể bên nhau mãi mãi.
Tôi và Adrian hôn nhau một lúc lâu, càng lúc càng áp sát. Cuối cùng,
tôi tách ra. Nếu quan hệ trong một giấc mơ, liệu có thực sự đã làm chuyện
đó không nhỉ? Tôi không biết, và tôi không định tìm hiểu. Tôi vẫn chưa sẵn
sàng.
Tôi lùi lại, Adrian hiểu ý. “Hãy tìm đến anh khi em được tự do”.
“Mong là sớm thôi”, tôi đáp. “Họ không thể phạt em mãi được”.
Adrian lộ vẻ nghi ngờ, nhưng anh để giấc mơ kết thúc mà không hề
nói thêm. Tôi trở lại giường ngủ và những giấc mơ của chính mình.
***
Điều duy nhất ngăn tôi can thiệp vào chuyện Lissa và Christian gặp
nhau ở sảnh vào sáng hôm sau là vì Hans giao việc cho tôi còn sớm hơn
thế. Ông ta bắt tôi ngồi với đủ loại giấy tờ - thật trớ trêu là lại trong tầng
hầm - bắt tôi sắp xếp chúng và trở nên bất lực trước Lissa và Christian
trong khi tôi vẫn theo dõi họ qua mối liên kết. Tôi coi khả năng vừa đánh
số vừa theo dõi họ cùng một lúc là những kĩ năng đa nhiệm cần thiết.
Dù vậy cuộc theo dõi của tôi bị xen ngang khi một giọng nói vang lên,
“Không ngờ lại gặp em ở đây”.
Tôi giật mình thoát ra khỏi đầu Lissa và ngước lên khỏi bàn làm việc.
Mikhail đang đứng trước mặt tôi. Vì có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra
sau sự cố với Victor, tôi gần như quên mất Mikhail cũng tham gia vào
“cuộc bỏ trốn” của mình. Tôi đặt tập tài liệu xuống và mỉm cười với anh.
“Phải, số phận thật trớ trêu, đúng không? Giờ thì người ta thực sự
muốn em ở đây”.
“Tốt hơn là nên thế. Nghe nói em đã gặp khá nhiều rắc rối”.
Nụ cười của tôi méo mó. “Kể em nghe đi”. Tôi nhìn quanh, ngay cả
khi thừa biết không có ai khác. “Anh không gặp rắc rối gì chứ?”
Anh lắc đầu. “Không ai biết chuyện anh đã làm cả.”