“Tốt”. Ít nhất thì cũng có một người thoát khỏi hậu quả của chuyện
này. Tôi sẽ không phải gánh chịu thêm tội lỗi nữa.
Mikhail cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi, đặt tay lên bàn và hỏi.
“Em có thành công không? Có đáng không?”
“Câu hỏi này rất khó trả lời”.
Anh nhướn mày.
“Có một vài… chuyện không suôn sẻ lắm. Nhưng chúng em đã tìm
hiểu được những điều chúng ta muốn biết hoặc, chúng ta nghĩ là chúng ta
muốn biết”.
Anh nín thở. “Có thể để biến đổi một Strigoi không?”
“Em nghĩ là có. Nếu người thông tin cho chúng ta nói thật, thì đúng là
có. Chỉ hiềm, ngay cả khi ông ta thành thực… thì, tiến hành cũng không dễ
dàng gì. Cách thức gần như là không thể”.
“Đó là gì vậy?”
Tôi ngập ngừng. Mikhail đã giúp tôi, nhưng anh không phải là người
thân cận. Dù vậy ngay lúc này, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt ám ảnh của anh,
ánh mắt tôi đã thấy lúc trước. Nỗi đau mất đi người yêu vẫn đang hành hạ
anh. Dường như lúc nào cũng vậy. Liệu tôi có thấy khá hơn nếu kể cho anh
nghe những gì tôi biết? Hay tia hi vọng nhỏ nhoi này sẽ chỉ làm anh thêm
đau khổ?
Cuối cùng tôi quyết định kể anh nghe. Cho dù anh có kể cho người
khác - tôi không nghĩ là anh sẽ làm thế - thì họ cũng sẽ chỉ cười mũi thôi.
Không tổn hại gì cả. Chỉ thực sự có vấn đề nếu anh kể cho người khác nghe
về Victor và Robert - và đương nhiên tôi không cần nhắc đến sự có mặt có
họ ở đây. Không như Christian, Mikhail không hề đoán được vụ vượt ngục
đình đám trong thế giới Moroi được thực hiện bởi những người bạn trẻ mà
anh đã giúp trốn ra. Mikhail không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác
ngoài những gì liên quan đến chuyện cứu Sonya của mình.
“Cần phải có một người sử dụng năng lực linh hồn”, tôi giảng giải.
“Cùng với một cái cọc bạc được yểm bùa, và rồi cô ấy… hoặc cậu ấy…