Dù thế, tôi vẫn không có nhiều thời gian để giận dỗi, bởi khi chuyến đi
thăm kết thúc, tất cả đoàn tùy tùng của Lissa đều quay về khách sạn.
Priscilla bảo rằng họ có một tiếng đồng hồ để thu xếp trước khi ăn tối.
Nghĩa là có thêm thời gian tập chiến đấu, Lissa nghĩ. Cảm giác hờn dỗi
trong tôi ngay lập tức chuyển thành giận dữ.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, vì trong ngày hôm nay, Serena đã bảo
với Grant về ý nguyện được học cách tự bảo vệ mình của Lissa và
Christian. Xem ra anh ta cũng cho rằng đây là một ý hay. Dễ hiểu thôi!
Lissa có được hai giám hộ tư tưởng tiến bộ. Tại sao không phải là ai đó cổ
hủ và cố chấp, cảm thấy sợ hãi khi một Moroi thậm chí mới chỉ nghĩ đến
chuyện chiến đấu với Strigoi nhỉ?
Vì thế, trong khi tôi phải ngồi vô dụng và bất lực, Lissa và Christian
có đến hai người hướng dẫn. Như vậy, họ có thêm cơ hội học hỏi, và
Serena có một người bạn chiến đấu để mô tả lại những tư thế và động tác.
Cô và Grant thực hành rồi giải thích các động tác trong khi Christian và
Lissa tròn mắt quan sát.
Thật may mắn (đương nhiên là không phải cho Lissa), tôi và cô sớm
nhận ra một điều. Những giám hộ này không biết nguyên nhân thực sự của
việc Lissa muốn học chiến đấu. Họ không hề biết - làm sao họ biết được? -
rằng cô muốn đi săn và đâm cọc bạc vào một Strigoi với hi vọng mỏng
manh là mang cuộc sống về với anh ta. Họ nghĩ rằng cô chỉ muốn học
những bước phòng vệ cơ bản, với những kỹ thuật dễ hiểu. Nên họ chỉ dạy
Lissa chừng ấy.
Grant và Serena cũng cho Lissa và Christian thực hành với nhau. Tôi
cho rằng làm thế cũng hợp lý. Thứ nhất, Lissa và Christian không có quá
nhiều kĩ thuật đủ để đả thương đối phương. Thứ hai, cảnh tượng ấy mua vui
cho các giám hộ.
Nhưng Lissa và Christian không hề thích thú. Giữa họ vẫn còn nhiều
sức ép, tức giận và cả ham muốn, nên họ tỏ ra bực bội vì phải tiếp xúc cự li
gần. Grant và Serena bảo hai Moroi dừng tập động tác đấm vào mặt, thay
vào đó chỉ là những bước né đơn giản. Mỗi lần, các giám hộ sẽ cho một