“Anh không biết”, Adrian đáp, đôi mắt xanh của anh chìm vào suy
nghĩ như thể anh vừa nhấp một li rượu. “Có thể”.
Tôi thật không ngờ. Cuộc nói chuyện với Daniella tái hiện trong đầu
tôi. Nếu tôi trở thành giám hộ bảo vệ Lissa ở trường đại học và Adrian sẽ đi
với chúng tôi trong suốt bốn năm tới thì sao nhỉ? Tôi khá chắc là Daniella
đã cho rằng chúng tôi sẽ chia tay trong mùa hè năm nay. Tôi cũng nghĩ
thế… và tôi kinh ngạc khi nhận ra mình nhẹ nhõm thế nào khi được ở bên
Adrian. Dimitri vẫn khiên trái tim tôi đau khổ và khao khát, nhưng tôi cũng
cần Adrian cho cuộc đời mình.
Tôi dụi tay vào lòng bàn Adrian và đặt tay mình yên ổn trong tay anh.
“Em không biết là em sẽ làm gì với anh nếu anh trở nên đứng đắn”.
Anh nâng tay tôi lên và đặt một nụ hôn. “Anh có vài gợi ý đây”, anh
nói. Tôi run rẩy, không biết là do lời anh hay do cảm giác ấm áp của nụ
hôn. Tôi đang định hỏi chi tiết về những gợi ý ấy thì giờ nghỉ bị phá
ngang… vì Hans.
“Hathaway”, ông ta quát, đi về phía chúng tôi với một bên lông mày
nhướn lên. “Tôi và cô có những suy nghĩ rất khác nhau về định nghĩa của
từ ‘hình phạt’”.
Trong suy nghĩ của tôi thì hình phạt bao gồm những việc dễ dàng như
no và đói. Chứ không phải là phân loại tài liệu.
Nhưng tôi chỉ trả lời, “Ông không dặn tôi quay lại sau khi diện kiến nữ
hoàng”.
Ông nhìn tôi bực tức. “Tôi cũng đâu có bảo cô đi hẹn hò. Đứng dậy!
Quay về tầng hầm”.
“Nhưng họ sắp mang bánh kẹp thịt của tôi đến”.
“Vài tiếng nữa, cô sẽ có thời gian nghỉ trưa như tất cả chúng ta”.
Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận. Thức ăn mà họ cho tôi ăn sau giờ
làm việc không phải là vụn bánh mì với nước lã, nhưng cũng chẳng ngon
lành hơn. Bây giờ, người phục vụ quay lại với đồ ăn của chúng tôi. Anh ta