Tôi nhìn bà nghi ngờ. “Cái gì, ý nữ hoàng là cô ấy cần phải có một
đứa con mới được quyền bỏ phiếu ư?”
Tatiana nhăn mặt. “Đương nhiên là không phải bây giờ. Một ngày nào
đó, ta đảm bảo. Để một dòng họ được quyền bỏ phiếu, họ phải có ít nhất
hai thành viên, một trong số đó phải trên mười tám tuổi. Một lần nữa, đây
lại là luật của Moroi, một điều luật đã được ghi trong sách hàng thế kỉ rồi”.
Một vài người nhìn nhau bối rối và bất ngờ. Rõ ràng đây không phải là
một điều luật thường thấy. Đương nhiên, cho dù đã từng xuất hiện, thì chắc
hẳn nhiều năm gần đây chưa có dòng họ hoàng gia nào bị giảm xuống chỉ
còn một người.
“Đúng thế”, Ariana Szelsky miễn cưỡng nói. “Tôi đã đọc điều luật
ấy”.
Thôi được, đó là lúc vinh quang của tôi vụt tắt. Dòng họ Szelsky là
dòng họ mà tôi tin tưởng, và Ariana là chị gái của người mà mẹ tôi bảo vệ.
Ariana là một con mọt sách, và cứ nhìn việc bà bỏ phiếu chống việc hạ thấp
độ tuổi giám hộ thì chắc chắn bà sẽ không đưa ra chứng cứ vừa rồi nếu nó
không phải là sự thật.
Không còn lí lẽ nào nữa, tôi phải viện đến phương cách thay thế cũ.
“Đúng là”, tôi nói với Tatiana, “điều luật chết tiệt nhất mà thần từng
nghe đến”.
Câu nói như giọt nước tràn ly. Người nghe rộn lên với những lời bàn
tán kinh hoàng, và Tatiana từ bỏ luôn vẻ thân thiện mà bà vẫn níu giữ. Bà ta
thực hiện luôn việc ông quan thông ngôn vừa định làm lúc trước.
“Đuổi cô ta ra!” Tatiana hét lớn. Dù những tiếng ồn ào đang cuộn lên
nhanh chóng, giọng bà vẫn âm vang khắp căn phòng. “Chúng ta không
khoan dung cho thái độ thô tục như vậy!”
Trong nháy mắt, các giám hộ bao quanh tôi. Nói thực lòng, gần đây tôi
bị ném ra khỏi nhiều nơi quá rồi, đâm ra lại có cảm giác quen thuộc dễ chịu
với nó. Không chống cự các giám hộ, tôi để họ dẫn mình ra cửa, nhưng
cũng không chịu rút lui mà không hắt lại vài lời.