Mọi nội dung trong cuộc nói chuyện đều gây bất ngờ, bắt đầu bằng
Sydney và kết thúc với việc có kẻ lấy trộm hồ sơ của các nhà giả kim về bố
Lissa. Tại sao lại có người quan tâm đến một người đàn ông đã chết? Và tại
sao lại lấy trộm tất cả hồ sơ liên quan đến ông ta? Để tìm hiểu? Hay để
bưng bít thông tin? Nếu là điều cuối cùng thì Sydney nói đúng khi cho rằng
họ đã thất bại.
Khi chuẩn bị đi ngủ, tôi vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào hình
phản chiếu trong gương của mình và tua lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Tại
sao, tại sao, tại sao? Tại sao lại thế? Và ai? Tôi không cần thêm bất cứ âm
mưu nào trong cuộc đời mình nữa, nhưng bất cứ việc gì có liên quan đến
Lissa cũng cần được chú trọng xử lí. Thật không may, rõ ràng là tôi không
thể tìm ra chân tướng trong đêm nay, và tôi chìm vào giấc ngủ với những
câu hỏi quay cuồng trong đầu.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy đỡ quay cuồng hơn - nhưng vẫn
thấy thiếu câu trả lời. Tôi cân nhắc xem có nên nói với Lissa về những điều
tôi vừa biết không, và cuối cùng quyết định sẽ nói. Nếu có người đang tập
hợp thông tin về bố cô, cô có quyền được biết, và thêm vào đó, chuyện này
không giống với những tin đồn về…
Khi xoa dầu gội lên tóc, một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Tối qua, tôi
đã quá mệt mỏi và bất ngờ để nối những mảnh ghép lại với nhau. Người
đàn ông ở khách sạn Witching Hour từng nói rằng bố Lissa rất hay đến đó.
Bây giờ những tài liệu của Sydney lại báo cáo là ông ta đã gửi những khoản
tiền lớn vào một tài khoản ở Las Vegas. Trùng hợp ư? Nhưng sau ngần ấy
trải nghiệm, tôi không còn tin vào những điều trùng hợp nữa.
Khi đã chỉnh tề, tôi sang chỗ Lissa ở phía bên kia hoàng cung, không
xa lắm. Adrian đang đợi tôi ở dưới phòng chờ của tòa nhà, ngồi sụp xuống
trong một cái ghế bành.
“Không phải là sớm quá với anh sao?” Tôi đùa, đi đến và dừng lại
trước mặt anh.
Tôi chờ đợi một nụ cười đáp lại, nhưng sáng nay trông Adrian không
mấy vui vẻ. Thực ra, anh xuất hiện trong bộ dạng bê bết. Mái tóc bù xù