Tôi nảy ra một ý tưởng. “Cậu có thể gửi cho tớ những bản sao đó không?”
“Không”, cô đáp lại thẳng thắn. “Không bao giờ”.
“Thế thì làm ơn… chỉ một gợi ý xem nó là cái gì thôi! Lissa là bạn tốt
nhất của tớ. Tớ không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy”.
Tôi chuẩn bị tinh thần để nghe lời từ chối. Sydney có vẻ không thân
thiện lắm. Liệu cô ấy có bạn không? Cô ấy có hiểu cảm giác của tôi không?
“Hầu hết là những thông tin về lí lịch”, cuối cùng cô cũng chịu nói.
“Một vài tài liệu về tiền sử và các cuộc theo dõi của chúng tớ”.
“Theo d…”. Tôi bỏ qua, cho rằng mình không thực sự muốn biết thêm
về chuyện các nhà giả kim do thám ma cà rồng. “Còn gì nữa không?”
“Ghi chép về tài chính”. Sydney nhăn mặt. “Đặc biệt là về một vài
món tiền ông ta gửi vào một tài khoản ngân hàng ở Las Vegas. Những món
tiền ông không thể che giấu được”.
“Las Vegas? Tớ mới đến đó..”. Nhưng điều này không liên quan.
“Tớ biết”, cô nói. “Tớ đã xem vài cuốn băng về chuyến đi của cậu ở
khách sạn Witching Hour. Thực ra tớ nghi ngờ cậu cũng một phần vì
chuyện cậu vừa bỏ trốn. Có vẻ đúng với tính cách của cậu”. Cô ngập
ngừng. “Anh chàng đi với cậu… anh chàng Moroi cao với mái tóc sẫm
màu… có phải là bạn trai cậu không?”
“Ờ, phải”.
Sydney phải mất một lúc lâu mới đủ dũng khí nói ra câu tiếp theo.
“Anh ấy thật dễ thương”.
“Một sinh vật ác quỷ của bóng đêm đấy!”
“Dĩ nhiên”. Một lần nữa cô ngập ngừng. “Có đúng là các cậu đến
Vegas để bí mật làm lễ cưới không?”
“Cái gì? Không! Những chuyện nhảm nhí cũng đến tai cậu ư?” Tôi lắc
đầu, gần như phá lên cười vào trò lố bịch ây, nhưng nhận ra mình cần trở về
chủ đề chính. “Vậy là Eric có một tài khoản ở Vegas và chuyển tiền vào
đó?”
“Không phải của ông ta. Nó là của một người phụ nữ”.