“Đương nhiên”, cô nói tiếp giọng khinh bỉ, “chúng chỉ lấy có hồ sơ
giấy, đúng là ngu ngốc. Mọi thứ ngày nay đều được đưa vào máy tính, thế
nên tớ không biết tại sao chúng lại lục lọi trong những ngăn kéo tài liệu
khổng lồ”.
Tôi sẵn sàng cho cô hàng đống lí do khiến người ta làm thế, nhưng tìm
hiểu xem tại sao tôi lại là kẻ tình nghi số một thì quan trọng hơn. “Thật ngu
ngốc! Vậy tại sao cậu nghĩ thủ phạm là tớ?”
“Do thứ bị đánh cắp. Thông tin về một Moroi tên là Eric Dragomir”.
“Tớ… cái gì?”
“Bạn cậu mà, đúng không? Ý tớ là con gái ông ta”.
“Ừ..”. Tôi gần như nói không ra tiếng. Gần như. “Cậu có hồ sơ về
Moroi”.
“Chúng tớ có hồ sơ về mọi thứ”, Sydney tự hào. “Nhưng khi tớ cố
nghĩ xem ai có thể gây ra chuyện này và ai có húng thú với một người nhà
Dragomir… thì, tên cậu hiện ra trong đầu tớ”.
“Tớ không làm. Tớ đã làm rất nhiều việc, nhưng không phải việc ấy.
Tớ thậm chí không biết là các cậu lưu giữ những tài liệu về Moroi”.
Sydney nhìn tôi nghi ngờ.
“Sự thực đấy!”
“Như tớ đã nói”, cô hứa hẹn, “tớ sẽ không nói với ai đâu. Thật lòng!
Tớ chỉ muốn biết để có thể bảo người ta đừng lãng phí thời gian theo những
hướng đi sai lầm”. Cô tỏ vẻ nghiêm túc. “Và, nếu thủ phạm là cậu… tớ cần
phải đánh lạc hướng họ khỏi cậu. Tớ đã hứa với Abe”.
“Dù thế nào đi nữa cậu cũng phải tin tớ, tớ không nhúng tay vào vụ
này! Nhưng bây giờ tớ muốn biết ai đã làm. Họ đã lấy những gì? Mọi thứ
về ông ta?”
Sydney bặm môi. Nợ Abe một đặc ân có nghĩa là cô sẽ phải phản bội
lại người của mình, nhưng cô có giới hạn cho việc sẽ phản bội bao nhiêu.
“Thôi nào! Nếu cậu có những bản lưu trữ trong máy tính, cậu phải biết
là cái gì đã bị lấy cắp chứ. Chúng ta đang nói về chuyện của Lissa đấy”.