“Đó không phải là một cơ hội lớn. Tarus cũng không thể giúp con
thoát được”.
Thái độ dễ dãi của Abe trước sự việc khiến tôi điên tiết hơn. “Ý bố là
ở phiên điều trần này, chúng ta đã thất bại ngay từ đầu ư?” Mikhail cũng đã
nói thế với tôi. Thật tuyệt khi mọi người đều vững lòng tin như vậy.
“Phiên điều trần không quan trọng”, Abe thoái thác. “Những bước tiếp
theo mới quan trọng”.
“Chính xác là bước thế nào?”
Một lần nữa, Abe ném cho tôi cái nhìn đen tối và ranh mãnh. “Con
chưa cần lo lắng gì hết”.
Một trong những giám hộ đặt tay lên tay tôi, bắt phải đi. Tôi kháng cự
lại và nghiêng về phía Abe.
“Cái quái gì mà chưa cần! Chúng ta đang nói về mạng sống của con
đấy”, tôi thốt lên. Tôi biết những bước tiếp theo rồi. Bị giam cầm cho đến
phiên tòa. Và rồi bị giam cầm nhiều hơn nếu tôi bị tuyên án. “Nghiêm túc
đấy! Con không muốn ra tòa! Con không muốn sống nốt phần đời còn lại
trong một nơi như Tarasov”.
Người giám hộ kéo mạnh hơn, khiến cả hai đổ về phía trước. Abe nhìn
tôi bằng ánh mắt sắc bén khiến tôi lạnh người.
“Con sẽ không ra tòa. Con sẽ không vào tù”, ông rít lên mà không để
cho những giám hộ nghe thấy. “Ta không cho phép. Con hiểu không?”
Tôi lắc đầu, quá rối bời, không biết làm gì hơn. “Ngay cả ông cũng có
giới hạn, ông già”.
Nụ cười của ông trở lại. “Con sẽ ngạc nhiên. Thêm nữa, họ thậm chí
không ném những kẻ phản nghịch hoàng tộc vào tù, Rose. Mọi người đều
biết thế”.
Tôi gắt. “Bố điên à? Đương nhiên là họ sẽ làm thế. Bố nghĩ họ có thể
làm gì với những kẻ phản nghịch được nữa chứ? Thả chúng ra và bảo
chúng đừng làm thế nữa chắc?”