nhưng nếu ngươi có thể tìm ra đứa con trai hay con gái ấy, coi như ngươi
trao cho Vasilisa quyền lực mà con bé xứng đáng nhận được. Dù có tội lỗi
gì và tính khí nguy hiểm đến đâu đi nữa, ngươi cũng là người duy nhất ta
có thể giao nhiệm vụ này. Hãy khẩn trương hoàn thành.
—Tatiana Ivashkov
Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, những dòng chữ quay cuồng
trước mắt, nhưng thông điệp của nó cháy rực lên trong đầu tôi. Con bé
không phải là người cuối cùng của dòng họ Dragomir. Còn một sinh mạng
khác.
Nếu đây là sự thật, nếu Lissa có một em trai hoặc em gái cùng cha
khác mẹ… tình thế sẽ thay đổi. Lissa sẽ giành được một ghế trong hội
đồng. Cô sẽ không còn cô đơn nữa. Nếu đây là sự thật. Nếu đây là điều
Tatiana cho biết. Bất cứ ai cũng có thể ghi tên bà vào một mảnh giấy. Việc
giả mạo không thể biến câu chuyện thành sự thật. Nhưng tôi vẫn run lên, sợ
hãi với ý nghĩ mình vừa nhận được lá thư của người đã chết. Nếu tôi để
mình được nhìn thấy những bóng ma xung quanh, liệu Tatiana có xuất hiện,
thù hận và thao thức không? Tôi không thể hạ rào chắn xuống và nhìn xem
được. Chưa đến lúc. Phải có câu trả lời khác. Ambrose đã đưa tôi mảnh
giấy. Tôi cần hỏi anh… nhưng lại đang đi giữa những hàng ghế. Một giám
hộ áp giải ngay bên cạnh.
“Cái gì thế?” Abe hỏi, luôn cảnh giác và nghi ngờ.
Tôi vội vàng gập mảnh giấy lại. “Không có gì”.
Cái nhìn của Abe cho thấy ông không tin. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên nói
với ông không. Một bí mật mà càng ít người được chia sẻ thì càng tốt. Dù
Abe là một trong số ít đó đi nữa, thì đây cũng không phải là nơi giãi bày
thích hợp. Tôi cố gắng đánh lạc hướng và rũ bỏ sự choáng váng chắc hẳn
đang hiện trên mặt mình. Mảnh giấy này là một vấn đề nghiêm trọng,
nhưng không nghiêm trọng bằng vấn đề tôi đang phải đối mặt.
“Bố đã nói là con sẽ không bị đưa ra tòa”, tôi nói với Abe. Cảm giác
bực bội lúc trước của tôi trở lại. “Con đã cho bố cơ hội lớn!”