“Rose…”. Abe mở lời, giọng ông mang âm điệu nguy hiểm. Tôi cứ
nói.
“Tất cả những chứng cứ ở đây quá rõ ràng. Hừ, kẻ dàn dựng đã vẽ một
mũi tên hướng thẳng tới tôi, và chắc chắn có kẻ đã gài bẫy tôi, thế mà mọi
người ngu ngốc tới mức không nhận ra”. Âm lượng trong giọng nói tôi tăng
lên, và tôi chủ động đưa nó về mức bình thường. “Các người muốn một câu
trả lời dễ dàng. Một câu trả lời nhanh chóng. Và đặc biệt muốn một người
không có các mối quan hệ, không có gia đình quyền lực nào bảo vệ…”. Tôi
ngập ngừng, không biết nên xác định Abe như thế nào. “Vì đó là chuyện
hiển nhiên. Đó là chuyện vẫn diễn ra với đạo luật về tuổi tác. Không ai
đứng lên bảo vệ các ma cà rồng lai cả, bởi cái hệ thống chết giẫm này
không cho phép”.
Tôi chợt nhận ra mình đã lạc đề, và đang khiến mình tội lỗi hơn vì phỉ
báng đạo luật tuổi tác. Tôi cố kiềm chế.
“Ừm, dù sao đi nữa, thưa quý tòa… điều tôi muốn trình bày là những
chứng cứ này không đủ để kết tội hay bắt tôi ra tòa. Tôi không lên kế hoạch
giết người ngớ ngẩn như thế”.
“Cảm ơn, cô Hathaway”, quan tòa đáp. “Những lời vừa rồi rất… bổ
ích. Cô có thể ngồi trong lúc hội đồng bỏ phiếu”.
Abe và tôi quay về ghế ngồi. “Con nghĩ cái quái gì thế?” ông thì thầm.
“Con chỉ nói đúng thôi. Con đang tự bảo vệ bản thân”.
“Ta sẽ không đi xa đến thế. Con không phải luật sư”.
Tôi nhìn ông từ đầu tới chân. “Ông cũng thế, ông già”.
Quan tòa yêu cầu hội đồng bỏ phiếu xem liệu họ có tin rằng đã đủ
chứng cứ để khiến tôi trở thành một nghi can đáng xử lí và lôi tôi ra tòa hay
chưa. Họ có nghĩ thế. Mười một cánh tay đồng loạt giơ cao. Và thế là mọi
chuyện kết thúc.
Qua mối liên kết, tôi nhận ra sự cảnh báo của Lissa. Khi cùng Abe
đứng dậy đi ra, tôi nhìn những người tới xem, đang đứng dậy giải tán và lao
xao bàn luận về những việc sắp diễn ra. Đôi mắt xanh nhạt của Lissa mở to,