hội đồng đã thấy rằng mẫu hình đó giống với những lời mô tả và gần giống
chiếc cọc bạc của cô ta, tôi xin nhấn mạnh rằng quá trình thẩm định đã cho
ra kết quả…” Bà đưa ra vài thứ giấy tờ nữa, chiến thắng hiện đầy trên
mặt… “là dấu vân tay của cô ta còn trên cọc”.
Đó, chính nó! Bàn thắng lớn. “Chứng cứ xác thực”.
“Còn dấu vân tay của ai nữa không?” thẩm phán hỏi.
“Không, thưa quý tòa. Chỉ có của cô ta”.
“Chẳng có nghĩa lí gì cả”, Abe nói và nhún vai. Tôi có cảm giác là dù
tôi bước hẳn ra và đột nhiên thừa nhận tôi giết người thì ông vẫn cho là một
chứng cớ thiếu minh bạch. “Có kẻ đã ăn trộm chiếc cọc của cô Hathaway
và đeo găng tay. Trên cọc có dấu vân tay của cô ấy bởi nó là của cô ấy”.
“Ông có nghĩ là lý lẽ của ông đang khiến mọi thứ rối rắm hơn không?”
Iris hỏi.
“Chứng cứ của bà đầy lỗ hổng”, ông phản bác. “Nó mới rối rắm. Làm
sao cô Hathaway vào được phòng ngủ của nữ hoàng? Làm thế nào cô ấy
vượt qua được những giám hộ?”
“Ồ”, Iris khịt mũi, “tốt nhất là nên tìm hiểu điều ấy trong phiên tòa.
Nhưng xem xét hồ sơ đột nhập vào và ra nhiều nơi của cô Hathaway, cũng
như vô số điểm thiếu kỉ luật khác, tôi không nghi ngờ gì cô ta sẽ tìm được
đủ cách để đột nhập được vào trong”.
“Cô không có bằng chứng nào cả”, Abe nói. “Không có giả thiết nào”.
“Chúng tôi không cần bằng chứng”, Iris phản bác. “Không phải lúc
này. Chúng tôi có nhiều vật chứng buộc tội hơn số cần thiết để đưa cô ta ra
tòa, đúng không? Ý tôi là, chúng ta thậm chí chưa tính đến bao nhiêu nhân
chứng đã nghe thấy cô Hathaway nói rằng nữ hoàng sẽ phải hối hận vì
chuyện thiết lập điều luật gần đây về độ tuổi của giám hộ. Tôi có thể thu
thập nguyên văn nếu ông muốn, chưa kể đến những báo cáo về đủ mọi lời
chỉ trích ‘diễn cảm’ mà cô Hathaway đã đưa ra trước công chúng”.
Tôi chợt nhớ lại lúc tôi đứng ở ngoài sân với Daniella, huênh hoang về
chuyện nữ hoàng sẽ không thể mua chuộc tôi bằng một công việc giám hộ,