trong khi những người khác vẫn chứng kiến. Không có lợi cho bên tôi. Cả
việc phá hỏng buổi Lễ Nguyện và phàn nàn về việc nữ hoàng không đáng
bảo vệ khi Lissa bị bắt giữ. Tôi đã cho Iris quá nhiều tư liệu.
“Ồ vâng”, Iris tiếp tục. “Chúng tôi còn có nguồn tin cho biết nữ hoàng
kịch liệt phản đối mối quan hệ của cô Hathaway với Adrian Ivashkov, nhất
là khi hai người họ bỏ trốn với nhau”. Tôi há miệng khi nghe thấy thế,
nhưng Abe bắt tôi im lặng. “Có rất nhiều ghi chép cho biết nữ hoàng và cô
Hathaway đối đầu nhau nơi công cộng. Liệu tôi có cần tìm các ghi chép
không, hay giờ chúng ta đã có thể bỏ phiếu cho phiên tòa?”
Câu nói hướng tới thẩm phán. Tôi không có nền tảng pháp lí, nhưng
các chứng cứ khá đanh thép. Tôi phải thừa nhận có vài lí do xác đáng để
nghi ngờ tôi, trừ việc…
“Thưa quý tòa?” tôi hỏi. Tôi nghĩ Paula đang chuẩn bị ra quyết định.
“Tôi có thể nói chứ?”
Quan tòa suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. “Ta không có lí do phản đối.
Chúng ta đang thu thập mọi chứng cứ cần thiết”.
Ồ, việc tôi lên tiếng không nằm trong kế hoạch của Abe. Ông đi về
phía rào chắn, hi vọng ngăn tôi lại bằng lời lẽ khôn ngoan, nhưng không
kịp.
“Được rồi”, tôi nói, hi vọng mình nói lời có lí và không mất bình tĩnh.
“Người ta đã đặt ra khá nhiều đồ vật nghi vấn. Tôi đã thấy”. Abe lộ vẻ đau
đớn. Đó không phải là vẻ mặt tôi từng thấy ở ông. Ông không mấy khi mất
kiểm soát trong các tình huống khó khăn.
“Nhưng các đồ vật ấy mới là vấn đề. Quá đáng ngờ. Nếu định sát hại
ai, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức này. Liệu có ai nghĩ tôi sẽ để chiếc cọc
bạc của mình lại trên ngực nữ hoàng? Có ai nghĩ tôi sẽ không đeo găng
tay? Thôi nào. Thật là sỉ nhục. Nếu tôi xảo quyệt như tuyên bố trong hồ sơ,
thì tại sao tôi lại làm theo cung cách đó? Ý tôi là, nghiêm túc mà nói? Nếu
tôi làm thật, tình hình sẽ khác hẳn. Sẽ không ai mảy may nghi ngờ tôi. Tất
cả chứng cứ này gần như đang sỉ nhục trí tuệ của tôi”.