về Christian, nhưng khi ngày dần qua, sự hồi hộp của cô về điệp vụ trước
mắt với Mia lại dâng lên.
“Sẽ ổn cả thôi”, tôi nói với Lissa trên đường tới chỗ Mia. Chúng tôi
băng qua những sân cung điện, trong trang phục thoải mái, quần jean và áo
phông. Thật tuyệt vì được thoát khỏi giờ giới nghiêm ở trường, nhưng một
lần nữa, cảm giác phải làm việc dưới ánh nắng chói chang thật không kín
đáo cho lắm. “Dễ thôi mà”.
Lissa liếc nhìn tôi nhưng không nói gì. Giám hộ là lực lượng an ninh
trong thế giới của chúng tôi, và đây chính là tổng hành dinh. Đột nhập vào
trong không hề dễ dàng.
Dù vậy, trông Mia có vẻ quyết tâm khi chúng tôi gặp cô. Thái độ, và
nhất là trang phục toàn đồ đen của cô, thực sự khích lệ tôi. Thật ra bộ đồ
chẳng có tác dụng gì dưới ánh nắng, nhưng cách ăn vận này khiến việc đột
nhập trở nên hợp lí hơn. Tôi vô cùng tò mò muốn biết giữa cô và Christian
đang có chuyện gì, Lissa cũng thế. Nhưng dù sao đó cũng là một trong
những chủ đề tốt nhất không nên bàn luận.
Mia giảng giải kế hoạch của cô cho chúng tôi, tôi phải thừa nhận rằng
có khoảng sáu mươi lăm phần trăm khả năng thành công. Lissa cảm thấy
không thoải mái với nhiệm vụ của mình bởi nó bao gồm cả việc ép buộc,
nhưng cô đồng ý thực hiện. Chúng tôi xem xét kĩ lưỡng mọi chi tiết thêm
một lúc rồi tiến về phía tòa nhà điều hành hoạt động của giám hộ. Tôi đã
đến đây một lần, hồi Dimitri dẫn tôi vào gặp Victor trong phòng giam ngay
cạnh tổng hành dinh giám hộ. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian xem xét
văn phòng chính, nhưng đúng như Mia dự đoán, vào giờ này trong ngày,
nơi đây rất vắng người.
Bước vào trong, chúng tôi bắt gặp một khu vực tiếp tân giống như ở
bất cứ văn phòng điều hành nào khác. Một giám hộ nghiêm nghị ngồi bên
bàn máy tính, sắp xếp những ngăn kéo và bàn làm việc xung quanh. Vào
thời điểm này, anh ta không có nhiều việc để làm, nhưng vẫn đề cao cảnh
giác. Phía sau anh ta là một cánh cửa thu hút sự chú ý của tôi. Mia bảo cánh