“Ừ. So với dãy người xếp hàng để nói chuyện với tớ. Đến giờ phút
này, theo tớ biết, Tasha Ozera là người duy nhất muốn có tớ. Và tất nhiên là
cả Lissa nữa”.
Eddie ngẫm nghĩ. “Tệ thế ư!”
“Còn tệ hơn cơ. Bọn họ sẽ không phân tớ cho ai trong hai người đó
cả”.
Chúng tôi chìm vào im lặng, và bỗng tôi thấy hồi hộp. Tôi đến đây để
nhờ Eddie một việc, ý tưởng ấy xem ra không hề hay ho, nhất là khi Eddie
sắp có một sự nghiệp xán lạn. Cậu là một người bạn trung thành, tôi chắc
chắn cậu sẽ giúp tôi đạt được thứ mình muốn… nhưng bỗng dưng tôi thấy
không thể nhờ vả. Dù vậy, cũng như Mia, Eddie rất tinh ý.
“Có chuyện gì vậy Rose?” Giọng Eddie quan tâm, bản năng bảo vệ
đang lên tiếng.
Tôi lắc đầu. Tôi không nỡ nói. “Không có gì”.
“Rose”, Eddie giục giã.
Tôi nhìn ra xa, tránh ánh mắt cậu. “Không có gì quan trọng đâu. Thật
đấy”. Tôi sẽ tìm cách khác, tìm người khác.
Tôi ngạc nhiên thấy Eddie với ra giữ lấy tôi, nâng cằm tôi lên và nhìn
thẳng vào mắt tôi, không chừa lại lối thoát nào. “Cậu cần gì?”
Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu. Tôi thật ích kỉ, liều lĩnh với mạng
sống và cả thanh danh của những người tôi yêu quý. Nếu Christian và Lissa
không xung đột, chắc tôi cũng tìm đến cậu ta. Nhưng hiện giờ Eddie là
người duy nhất tôi trông cậy được.
“Tớ cần một thứ… một thứ khá cực đoan”.
Vẻ mặt Eddie vẫn tỏ ra nghiêm trọng, nhưng miệng nở một nụ cười
gượng. “Mọi thứ cậu làm đều cực đoan, Rose ạ”.
“Không phải thế. Việc này… thôi được, nó có khả năng phá hỏng mọi
thứ cậu có. Nó sẽ khiến cậu gặp rắc rối lớn. Tớ không thể làm thế với cậu
được”.