Hắc Tĩnh tức giận xoay người giáng cho hắn một cái tát nhưng thân
thể sớm suy yếu lại bị hắn quấy nhiễu rốt cuộc chịu không nổi lửa giận
cuồng lên, tát xong nước mắt nàng rơi xuống, chân thì dứng không vững
ngã về phía trước.
Hắn nhanh tay ôm lấy nàng khóe miệng đang nhếch lên phút chốc
cứng đờ, bởi vì hắn thấy vết thương trên vai nàng bị vỡ ra, thấm đầu máu.
Làm hắn tự giận chính mình trêu đùa quá đà……
"Ta…… muốn giết…… mi…… Mi chết chắc rồi……" Cho dù sắc
mặt đã trắng bệch ý thức đã mơ hồ nàng vẫn kiên cường cắn răng nói rồi
mới cam tâm nhắm mắt hôn mê trong lòng hắn.
Nhìn thấy mặt nàng như không có máu trắng bệch làm lòng hắn trầm
xuống, mi nhíu lại rất khó coi.
"Không cần cô phải động thủ tôi cũng sẽ chết." Nhẹ giọng nói rồi hắn
đem nàng ôm dựng lên ôn nhu đặt lại trên giường sau đó lẳng lặng nhìn
nàng.
Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ mỏi mệt, nằm im ắng trên giường có
vẻ gầy đi. Âm thầm thở dài hắn không biết chính mình đang nghĩ cái quái
gì? Làm cái quái gì nữa! Cô ấy muốn nghĩ bản thân mình là nam thì liên
quan gì đến mình cơ chứ? Lại còn chọc giận 1 người đang bị thương!
Hắn đang sợ cái gì? Tức cái gì?
Chẳng lẽ trong tiềm thức hắn lo lắng cho nhận thức của nàng và cái vị
thợ gốm từ ngàn năm trước sao?
Ý nghĩ đó làm hắn giật mình! Ánh mắt từ miệng vết thương dời xuống
trước ngực nàng, nụ hoa bị hắn mơn trớn nhũ tiêm mê muội hiện lên hơi đỏ
làm cho ngực hắn nóng lên nhìn đầu ngón tay mình bị thiêu đốt nhất thời hạ
thân co rút từng tế bào nổi lên ý niệm điên cuồng muốn chiếm lấy nàng.