"Thấy rõ không Hắc Tĩnh? Cả người cô từ trên xuống dưới là phụ
nữ…" Hắn cố ý bên tai nàng nói nhỏ.
"Ta không muốn nhìn! Mau lấy cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra đi!"
Nàng kích động nếu không phải miệng vết thương chưa lành, toàn thân khí
lực mất hết nàng đã sớm làm thịt hắn. ( L: ăn thịt hắn? hay bị hắn thịt?)
"Cô không nhìn? Vậy tôi sẽ giúp cô xem thật kĩ……" Hắn cười khẽ
năm ngón tay bắt đầu không kiêng nể xoa bóp âu yếm, môi càng dọc theo
cổ của nàng hôn tới.
"Đừng chạm vào ta……" Nàng chịu không nổi đầu ngón tay nàng run
rẩy không ngừng vặn vẹo tứ chi kháng cự.
"Hư! Im lặng coi! Cô đại khái chưa từng thăm dò tìm hiểu thân thể của
chính mình rồi? Thân thể con gái sẽ rất hay ngượng ngùng có những nơi rất
mẫn cảm." Hắn xoa dỗ dành, dẫn dụ nàng, hưởng thụ cái mềm yếu trong
lòng bàn tay mình.
"Đông Phương Thiên Kiêu! Ta…… ta muốn giết ngươi……" Nàng
hơi thở hỗn độn hét nhẹ.
"Được! Tôi chờ cô tới giết tôi." Hắn nói xong tay phải chậm rãi hướng
về cái bụng bằng phẳng của nàng ra tay.
"Mi muốn làm gì?" Nàng kinh hãi lại lần nữa mở to mắt, lấy khuỷu tay
chống đối hắn.
Hắn không đáp một tay ở trước ngực xoa nắm, tay kia thì xâm nhập
nơi giữa hai chân nàng tìm kiếm cánh hoa.
"Không muốn!" Cái tên đáng chết này làm Hắc Tĩnh thật sự hoảng,
nàng kẹp chặt hai chân muốn ngăn cản hắn nhưng lại làm cho đầu ngón tay
dễ dàng xâm nhập vào nơi tư mật của nàng làm xằng làm bậy……