Chính mình lại như vậy không hề chống cự người xâm lược làm Hắc
Tĩnh có chút kinh hoảng, cũng không biết làm sao chỉ thấy người mình
nóng rực theo lưỡi hắn đưa đẩy. Môi tiếp môi nàng từng nghĩ rất ghê tởm
nhưng bây giờ lại hoà vào, tan chảy, tê dại. Rốt cục là cái gì đang xảy ra?
Sao lại có…… Nụ hôn này như loại ma pháp sao?
Hơi thở nàng hoà cùng với Đông Phương Thiên Kiêu, tim đập nhanh
chưa từng thấy, thân thể cũng bắt đầu run rẩy……
Phút chốc hắn buông nàng ra, ngẩng đầu đáy mắt khiêu khích.
"Thấy không? Phản ứng hiện tại của cô không có gì giống đàn ông
hết! Cô hiện tại cảm thấy run sợ, mềm yếu, toàn thân vô lực đúng không?"
Hắn trầm thấp cười, tầm mắt vẫn lưu luyến đảo qua cái môi nàng bị hắn
hôn đỏ lên.
Nàng giống như bị dội một chậu nước lạnh, nháy mắt thanh tỉnh, thẹn
quá hoá giận cãi chày cãi cối:
"Cái này chính là phản ứng sinh lí của thân thể căn bản không phải
cảm giác chân chính của ta." ( L: đừng thách anh ấy ra tay nặng hơn…)
"Phải không? Nhưng tôi thường nghe người ta nói tâm tình của phụ nữ
cùng thân thể là một."
"Nhưng ta không phải nữ! Không đúng, không đúng, không phải!"
Nàng hét lên giận dữ.
"Cô……" Hắn cau mày, thấy nàng vẫn kiên cường, ngang bướng, lại
còn cố chắp như thế muồn lấn át lời của mình. Giận dữ kéo lái khoá trên áo
khoác của nàng
"Xoẹt"