"Vậy cho ta một bộ quần áo nam."
"Rõ ràng là nữ sao muốn mặc quần áo nam?" Hắn nhíu mày.
Nàng giận dữ sắc mặt tái mét, khẩu khí giận dữ.
"Không được nói ta là nữ! Ta là nam! Nam mi hiểu không? "
Hắn vẫn ung dung ở sau nói:
"Lộ ra rồi còn muốn che giấu làm gì. Cô tưởng ta là kẻ mù hay sao?"
"Ta vốn là nam, tim của ta, linh hồn của ta đều là nam! Ta giống
ngươi" Nàng điên cuồng gào thét.
Cô ta thật chảng hiểu nổi nữa, cứ chọc mình giận. Cố ý sao?
"Giống gì mà giống? Cô là nữ hiểu không? Tóm lại là nữ!"
"Câm miệng! Không cho phép nói từ nữ!" Nàng la hét điên loạn, cay
đắng gào.
Đông Phương Thiên Kiêu khuôn mặt tuấn tú bắt đầu giận dữ.
"Cô tự lừa mình sao? Hay là tâm lý có vấn đề? Không phân biệt rõ
chính mình là nam hay nữ sao?"
"Ta đương nhiên phân biệt rõ ràng, ta là nam hiểu không? Từ đầu đến
chân đều là nam!" Nàng cắn răng quát chói tai.
Không đợi nàng nói xong, hắn đã một phen kéo tay nàng dùng ném
lên giường lớn, áp đảo nàng dưới thân không chút khách khí xoa bóp bầu
ngực đang phập phồng của nàng, cười khẩy nói:
"Nói cho tôi biết là nam làm sao lại có thể có cái này?"