Không nghĩ người chị ôn hoà, dịu dàng, đáng yêu, luôn rất tốt với em
mình. Thà để tay mình vấy máu chứ cũng không muốn chị mình bị lôi kéo
vào tranh chấp … vậy mà lại nhẫn tâm ra tay bắn mình, vì sao? Vì sao
muốn giết mình?
Đông Phương Thiên Kiêu nhìn khuôn mặt đang tái nhợt, băn khoăn
của cô nhóc này làm hắn dịu xuống, buông tay ra, thở dài.
"Hắc Dao không có dáng vẻ đơn thuần như cô thấy đâu, cô ta rất có dã
tâm. Chỉ là cố ý muốn che dấu dã tâm đó chờ thời cơ, chỉ cần có kẻ kích
động thì nó lập tức bùng nổ."
"Câm ngay!" Nàng gầm lên.
"Hoặc do cô bản lĩnh quá cao, luôn đánh đông, uy hiếp tây nên cô ta
không muốn là kẻ nhàn hạ, làm cảnh cho nên cô càng mạnh bao nhiêu chị
ta càng hận cô bấy nhiêu!"
"Đủ rồi. Đừng tưởng cái gì mi cũng biết." Nàng thật không hy vọng
một người ngoài lại nói ra chân tướng của sự thật..
"Tôi đương nhiên là sẽ nói bởi vì người tiếp theo cô ta muốn giải
quyết chính là cha của cô đó." Hắn lạnh lung cười.
"Chị ấy sẽ không……" Hắc Tĩnh hoảng sợ mặt biến sắc.
"Cô ta đương nhiên không ngu gì mà ra mặt, trước mắt mọi việc sẽ do
Miêu Võ làm. Miêu Võ sẽ áp chế và bắt cha cô phải giao ra quyền lực của
Hắc Nguyệt Đường, đương nhiên cha cô cũng không muốn công lao của
mình bị tan tành trong chốt lát nên sẽ giao quyền cho Hắc Dao. Và đương
nhiên Hắc Nguyệt Đường sẽ được Miêu Võ và Hắc Dao nắm trong tay."
Nàng nhíu mày suy tư một chút nghĩ rằng mình phải mau trở về nếu
sự tình sẽ càng trầm trọng hơn