"Mi tốt nhất nhanh thả ta ra nếu không Hắc Nguyệt Đường sẽ không
bỏ qua cho ngươi."
Hắn hai tay kéo nàng tới gần châm chọc nói:
"Tôi cứu cô đó! Hắc Nguyệt Đường đáng lý nên cảm kích vạn phần
tôi mới đúng chứ nhỉ?"
Nàng lùi về phía sau, trừng mắt trong lòng hơi lăn tăn. Lúc nguy cấp
đó hắn lại không cứu chị mình mà cứu mình, không hiểu hắn tốt hay có ý
đồ gì khác?
"Mi…… vì sao cứu ta?" Nàng rất muốn hỏi rõ ràng.
"Cái gì?" Hắn nhíu mi, vẻ không hiểu.
"Vì sao…… không cứu chị ấy mà cứu ta?" Nàng nghĩ là hắn thích Hắc
Dao.
Hắn đột nhiên đem kéo nàng tay để sau thắt lưng nàng thừa cơ đem
nàng ôm vào trong lòng, kề sát mặt nàng khóe miệng khẽ nhếch:
"Cô thử nói xem?"
Nàng kinh hãi muốn lui về phía sau nhưng lại không thể động đậy, chỉ
có thể nín thở, đề phòng:
"Chẳng lẽ mi muốn lợi dụng ta để không chế Hắc Nguyệt Đường?"
"Cũng được! Đề nghị này cũng không sai chỉ tiếc là hiện tại người mà
Hắc Nguyệt Đường không phải là cô." Hắn tà ác giơ lên một chút cười mỉa.
"Cái gì?" Nàng ngẩn ngơ.