mình và cô ta không thể đi đến đâu cả. Ai! Sớm thế để cô ta bị nước trôi đi
luôn cho hắn đã buồn phiền…
"Cô làm cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt nàng đang giận dữ
muốn giơ tiếp 1 nắm đấm lên
Hắn rất dễ dàng cầm cồ tay nàng cười lạnh:
"Thật tốt quá vẫn có thể đánh người có vẻ không có việc gì rồi!"
"Đúng! Ta tốt lắm cho nên mi tốt nhất lập tức thả ta ra ngoài đi." Nàng
giận dữ nói.
"Tốt? Cô thật nghĩ là cô tốt lắm?" Hắn hừ nhẹ đột nhiên đẩy nàng một
chút nhìn cô này đứng thẳng còn không xong, đã chưa lành vết thương hắn
lập tức giữ chặt nàng, cười lạnh:
"Xem ra cô còn đứng còn không vững!"
Tuy rằng đã tỉnh lại lại còn dám giương nanh múa vuốt nhưng ít ra còn
có tinh thần nhưng nhìn mặt tái nhợt thở dốc thì ít nhất phải nghỉ ngơi mười
ngày hay nửa tháng may ra có thể phục hồi như cũ.
"Mi……" Người này đáng giận.
"Nghỉ ngơi nhiều đi như vậy đỡ lãng phí nguyên khí." Hắn hừ nói.
Trong lòng hơi nháo, là hắn đang quan tâm mình sao?
Không! Làm sao có thể? Không thể nào……
Lấy ra khẩu khí mạnh bạo mặc kệ trong lồng ngực đang đập uỳnh
uỵch, mắt nhíu lên, cảnh cáo: