"Hắc Dao không chết, Miêu Võ đã cứu cô ta đem về Hongkong rồi,
giờ phút này mọi người trong Hắc Nguyệt Đường đều nghĩ chính cô hãm
hại chị mình, phản bội theo địch!" ( L: chắc sắp rồi). Đây là tin tức mà sói
của Đông Phương gia hôm qua lượm được. Thẳng thắn mà nói khi hắn vừa
nghe được tin này cũng có chút giật mình tên Miêu Võ này lại phấn đấu
quên mình nhảy xuống dòng chảy siết kia cứu Hắc Dao chứng tỏ quan hệ
của bọn họ không tầm thường tý nào?
"Hắc Dao…… không chết?" Hắc Tĩnh vẻ mặt vui nhưng mắt lại lạnh
lại.
"Sao thế? Nghe thấy chị mình không chết mà cô lại có vẻ không vui
thì phải."
Nàng giương mắt trừng hắn không đáp
"Buông ra!"
"Chị của cô quả là không tầm thường?" Hắn dò hỏi.
"Không liên quan đến chuyện của mi." Của nàng sắc mặt càng trầm.
"Cũng khó trách mình bị chính chị ruột bắn bị thương, lại bị lôi xuống
suối ai mà chẳng giận tức giận." Hắn hừ nói.
Mắt loé lên, nhìn hắn.
Hắn…… lại biết?
"Hắc Dao là giả vờ đi? Làm bộ trúng tà của Miêu Võ lại nửa đường
vấp té, may cô phản ứng mau nếu không đã bị rơi xuống nước rồi…… Hừ!
Cô ta chỉ là giả vờ, cô ta và Miêu Võ là đồng phạm."
Hắc Tĩnh trầm mặc không nói.