Thấy vẻ mặt hắn nóng vội Đông Phương Phong Hoa khuôn mặt tươi
cười dần dần ảm đạm đi, mặt ưu tư
Triệu Mộ Hiền quay đầu khó hiểu nói:
"Kỳ quái! Nhìn em anh có vẻ rất lo cho Hắc Tĩnh thì phải?"
"Ai! Bởi vì nó cũng giống anh……" Đông Phương Phong Hoa dịu
dàng vén sợi tóc mềm của nàng nói nhỏ, hắn lúc đó cũng rất khổ sở nên có
thể hiểu được hành động không tên của Thiên Kiêu!
"Hả?" Cái gì giống? Đây là ý gì? Triệu Mộ Hiền nhìn Đông Phương
Phong Hoa mặt lộ ra 1 dấu chấm hỏi to đùng.
Đông Phương Tuyệt Thế 2 hai hàng lông mày cong đẹp mặt ỉu xìu,
oán hận nói thầm:
"Đang làm cái quái gì thế? Đừng có một lần nữa xảy ra chứ……"
"Cái gì lại một lần?" Triệu Mộ Hiền buồn bực hỏi lại chỉ nhìn thấy vẻ
mặt khinh thường của Đông Phương Tuyệt Thế gian xảo, doạ nàng im luôn.
Đông Phương phu nhân vẫn lặng im không nói có chút đăm chiêu dọn
dẹp bàn ăn.
Bóng đêm buông xuống, chiếc đèn nhỏ le lắt sáng ở sân nhà. Nhìn
Đông Phương gia có chút u ám, an bình, chính là giờ phút này trong phòng
riêng của từng cá nhân, lòng mỗi người như không bình lặng.
Đông Phương Thiên Kiêu đi nhanh theo cửa sau đường mòn, rồi dừng
bước khuôn mặt tuấn tú trầm lặng từ khi rời khỏi nhà tới nơi ở Hắc Tĩnh
lòng rất rối bời. Vì sao lại cứu Hắc Tĩnh? Vấn đề này kỳ thật lúc hắn vươn
tay thì đã có đáp án.
Là người anh yêu……