"Chính em cũng không biết Hắc Dao hay Hắc Tĩnh ai mới là hồn vị
thợ gốm kia trú ngụ. Bởi vì cả 2 đều xuất hiện ở nơi đấu giá và cùng mang
bình Hà Khẩu mĩ nhân đi. Lúc trước em tưởng Hắc Tĩnh là nam nên mới
nhận định là Hắc Dao, sau lại phát hiện người kia là nữ……"
"Cho nên chiếu theo lời vị sư thúc nhỏ của Lỗ nói thì Hắc Tĩnh và Hắc
Dao 1 trong 2 là người có hồn vị thợ kia?." Đông Phương Phong Hoa tiếp
lời.
"Đúng vậy."
"Vậy em vì sao chỉ mang Hắc Tĩnh trở về?"
"Bởi vì lúc ấy tình huống nguy cấp chỉ có thể cứu được 1 người."
"Vậy em vì sao cứu là Hắc Tĩnh mà không phải là Hắc Dao?" Đông
Phương Phong Hoa lại hỏi.
Mặt Đông Phương Thiên Kiêu trầm xuống lạnh như băng.
"Vì sao hả Thiên Kiêu!" Đông Phương Phong Hoa vẻ mặt tươi cười
nhưng toát lên khí thế ép người.
Vì sao? Vì sao chuyện gì cũng phải có lý do? Vì sao mọi người đều
hỏi vì sao?
Mắt Đông Phương Thiên Kiêu trừng lại đang muốn nói vài câu nhưng
lúc đó Thập Nhị vội vàng chạy vào cấp báo:
"Nhị thiếu gia! Hắc Tĩnh đã tỉnh lại, hơn nữa đang nổi nóng……"
Hắn rùng mình lập tức đứng dậy:
"Để ta đến xem."