Ba ngày trước Đông Phương lang mang hắn về trên người đầy máu, và
Hắc Tĩnh đang hấp hối trở lại Đông Phương gia, và hắn còn rất hung dữ
không cho phép ai động vào người Hắc Tĩnh, hay qua đó xem. Lại còn
mắng bọn Thập Nhất đến quá chậm. Chính bản thâm mệt đứt hơi, lại còn
xem bố trí thoả đáng cho Hắc Tĩnh chờ cô ta qua cơn nguy hiểm mới bằng
lòng nghỉ ngơi.
Thật không bình thường! Rất không bình thường!
"Đúng vậy! Người chúng ta cần là Hắc Dao cũng không phải là Hắc
Tĩnh 1 phần tử khủng bố nguy hiểm này." Triệu Mộ Hiền đã bị Hắc Tĩnh
bắt 1 lần nên nàng rất sợ.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hắc Tĩnh mới là người chúng
ta muốn tìm?" Đông Phương Tuyệt Thế lại hỏi.
"Ai! Các con chờ một chút cho Thiên Kiêu ăn bữa cơm ngon lành đi."
Đông Phương phu nhân nói.
Đông Phương Thiên Kiêu vẫn một mạch ăn trầm mặc không nói gì.
Trên thực tế hắn giờ phút này thật sự không muốn trao đổi đề tài này.
Nhưng Đông Phương Phong Hoa lại không buông tha cố ý tiếp tục
nói:
"Mẹ à! Chuyện này rất quan trọng nếu Hắc Tĩnh không phải người
chúng ta vậy không cần thiết để cô ta ở đây, lại càng không nên lãng phí
tiền thuốc thang….."
Đông Phương Thiên Kiêu mặt nhăn lại, buôn đũa xuống bàn cầm lấy
khăn ăn lau miệng không kiên nhẫn nói: