Tay của nàng đưa lên đang run rẩy, chặn lên trước ngực như đang rất
kinh hãi. Những hình ảnh lặp đi lặp lại làm cho nàng thấy cơn ác mộng của
mình trước nay đều liên quan đến "mỹ nhân từ". Nàng phải nghĩ biện pháp
tận mắt thấy cái mỹ nhân từ của Đông Phương gia là cái dạng gì.
"Cô rốt cục đã tỉnh!" Triệu Mộ Hiền đứng ở bên cạnh cửa.
Nàng ngẩng đầu mắt liếc trững lại.( L: tình duyên ngàn kiếp của hồn
vị thợ gốm kia đó)
Đối với Triệu Mộ Hiền nàng không có cảm giác bài xích. Lại mỗi khi
nhìn thấy cô này làm cho nàng cảm giác như rất phẫn uất, đau thương, tức
giận
"Cô tới đây làm gì?" Nàng lạnh lùng hỏi.
"Tôi đến xem cô thôi."
"Không cần! Cô mau cút đi."
Loại phụ nữ hung hãn thế này mà Đông Phương Thiên lại thích quả là
ánh mắt hắn bị mù ở đâu không biết! Trong lòng thầm nghĩ nhưng lại nói
toạc ra luôn.
"Tôi chỉ rất ngạc nhiên sao Đông Phương Thiên Kiêu lại có thể chăm
sóc cô những ba ngày ba đêm? Nhìn mặt cô có cái gì đẹp? Mà như hắn rất
lo lắng? lại còn không cho những nam nhân khác tới đây……"
Hắc Tĩnh ngẩn ra trong lòng chấn động.
Đông Phương Thiên Kiêu…… Hắn chăm sóc nàng ba ngày ba đêm á?
"Tôi đoán cô nhất định hạ cổ gì lên hắn đúng không? Bằng không kẻ
mặt lạnh vô tình như hắn sao lại động tâm với cô." Triệu Mộ Hiền hai tay
chống lên thắt lưng, lòng nghi ngờ hỏi.