Động tâm? Đông Phương Thiên Kiêu đối với nàng? Sao có thể? Sao
lại có thể xảy ra chuyện không hay này? Lại nhớ đến ngón tay hắn xâm
phạm mình làm cho giận mà tức run lên.
"Hắn là cái tên hỗn đản, ta mới không thèm hạ cổ với hắn ta chỉ muốn
một dao giết hắn." Nàng tức giận lại xấu hổ nói.
"Hả? Chẳng lẽ cô đối hắn không có cảm giác? Nghe nói các người mất
tích lại ở cùng một chỗ với nhau……" Triệu Mộ Hiền rất kinh ngạc thế
nhưng làm gì có cô gái nào mà khiến Đông Phương Thiên Kiêu cao cường,
đẹp trai vậy mà lại động tâm chứ?
"Ta rất ghét hắn! Ghê tởm hắn. Ta hận không thể…… lột da hắn, cắn
xé hắn cốt, uống máu hắn……" Nàng đột nhiên gầm nhẹ, làm cho Triệu
Mộ Hiền bị phản ứng kịch liệt của nàng làm hoảng sợ nói:
"Đông Phương Thiên Kiêu đã làm gì với cô sao? Sao cô lại giận hắn
đên như vậy?"
Bị nói như vậy nhớ tới cái môi Đông Phương Thiên Kiêu nóng rực
mãnh liệt hôn mình, đầu ngón tay hắn thiêu đốt cơ thể mình, cảm giác từng
đợt rung động không tên trào lên, suy nghĩ thêm lung tung, rối loạn không
thể xua đi được. Mặt ửng hồng, nóng lại nổi trận lôi đình hô to:
"Không cần nói nữa! Đừng nhắc tới hắn nữa!"
Triệu Mộ Hiền nháy mắt mấy cái, cảm giác Hắc Tĩnh lạ!
Không lẽ cô ta cùng Đông Phương Thiên Kiêu trong lúc đó có cái
gì……
Hắc Tĩnh đột nhiên phát hiện chính mình kích động quá mức vội vàng
ôn định cảm xúc, lấy lại khẩu khí liếc Triệu Mộ Hiền: