phát giận cũng không có, trước mắt mờ mịt.
Một lát sau đang hơi ngủ thì nàng lại nghe một đoạn tiếng động, thở
dốc, ngâm nga rất quen tai làm cho người ta mặt đỏ tim đập nàng nháy mắt
bừng tỉnh.
"Ồ. Quay cũng không tệ lắm. Cô nhìn xem không tệ chút nào?Còn giả
vờ rụt rè?" Đông Phương Thiên Kiêu cười lạnh.
Nàng bỗng nhiên ngồi dậy nắm lên chăn che thân thể trừng mắt nhìn
màn hình ti vi, sắc mặt tái xanh.
Đông Phương Thiên Kiêu cư nhiên đem máy quay phim kết nói với
tivi, đem quá trình vừa rồi của bọn họ tất cả qua không xót chút nào. Trong
màn hình là nàng không 1 mảnh vải che thân cùng Đông Phương Thiên
Kiêu gắt gao dây dưa, hắn rắn chắc đè nặng nàng không ngừng tiến vào
thân thể của nàng, mà nàng không kháng cự còn phát ra tiếng kêu đáng xấu
hổ, hưởng thụ hắn âu yếm…
Trời ơi! Kia không phải là mình! Không phải!
"Tắt đi! Mau tắt đi!" Nàng bịt lỗ tai, nhắm mắt lại kêu to.
Đông Phương Thiên Kiêu tắt màn hình đi lên trước mặt nàng cầm tay
phải, của nàng châm chọc:
"Sao nào, không dám nhìn sao? Vẻ phấn khích kia đâu! Biểu hiện của
cô……"
"Câm mồm!" Nàng giận dữ hô to.
"Yên tâm tôi sẽ không nói tôi chỉ ghi lại. Đến lúc đó tôi sẽ cao hứng sẽ
đưa cho Hắc Nguyệt Đường 1 bản làm kỷ niệm."