Nàng trừng lớn hai mắt, máu như đông lại, thân thể phẫn hận sợ hãi
mà không ngừng run rẩy.
"Mi tên khốn! Đáng ghê tởm! Mi vì sao không giết ta đi! Mi giết ta
đi!" Nàng gạt tay hắn, rống to.
Nếu cho những người ở Hắc Nguyệt Đường thấy nàng thà rằng chết
còn hơn.
"Không! Tôi sẽ không giết cô, tôi muốn cô phải sống mang theo hơi
thở của tôi, hương vị của tôi cùng cảm giác sống sót còn lại ở bên tôi." Hắn
lạnh lùng nói.
Kẻ này! Thật ác độc! ( L: ko biết ai ác ko kém còn chê)
"Hừ! mikhông giết ta! Ta cũng không sống……" Người này làm nàng
chán ghét thế giới, làm cho nàng không có gì lưu luyến.
Hắn phút giật tóc của nàng lên đem mặt nàng nhìn vào hắn, hừ nhẹ:
"Không, cô sẽ không chết! Còn không chết được vì cô còn có rất việc
làm đó. Nghe nói Hắc Phúc Trạch đã bị Miêu Võ làm cho sắp chết rồi. Tôi
nghĩ, cô hẳn là sẽ không bỏ lại cha mình cứ thế đi chứ? "
Nàng khiếp sợ ngẩn ngơ.
" Chết rồi làm sao đối phó với chị của cô? Cho nên cô không thể chết
được, cô phải sống." Hắn mỉa mai cười.
Hắn cố ý chọn lúc này báo cho nàng biết vì không cho nàng tự mình
kết liễu……
Tên cầm thú này hắn thật không có trái tim! Hắn không phảo là người!