cường bạo nàng mà như hắn luôn muốn nàng cùng với hắn cùng nhau cuốn
vào tình dục triền miên. Đúng như vậy là rất ác độc! Thật ti tiện! Cứ để hắn
đùa giỡn mình, nàng thực sự sắp điên rồi! Có những lúc nàng muốn trốn đi
nhưng bên ngoài có người canh giữ, mà Đông Phương Thiên Kiêu cũng
không cấp cho nàng quần áo( L: hả? ko quần áo?) duy nhất chỉ có 1 bộ đồ
ngủ tơ lụa trên người mỗi ngày hắn 1 bộ tới cho nàng thay.
Ngày qua ngày trì trệ, đần độn trôi qua nàng không rõ mình đã như
này bao lâu rồi! 10 ngày? 20 ngày? Hay là đã một tháng rồi.
Vì thế đêm nay khi Đông Phương Thiên Kiêu vào nàng hỏi hắn.
"Hôm nay là ngày mấy?"
"Sao vậy? Muốn biết ngày làm gì?" Hắn đem nàng đặt ở trên giường,
vuốt ve da thịt nàng, lạnh lùng hỏi.
"Mi muốn như thế này với ta bao lâu?" Nàng không từ chối bởi vì giãy
dụa cũng vô dụng, nàng đánh không lại được hắn.
"Giữ đến khi nào tôi thấy chán ngấy." Hắn cúi đầu cắn lên nụ hoa của
nàng
Nàng thở hốc vì kinh ngạc.
"Bộ ngực của cô…… rất đầy." Hắn liếm xoa 2 bên ngực tròn no đủ.
Nàng ngẩn ra. Trong thời kí nguy hiểm thì ngực nàng thường bị cứng
lên.…
Hắn không cho nàng phân tâm đầu ngón tay trượt xuống dưới làm
loạn lay động nơi tư mật của nàng.
"A!" Nàng mẫn cảm hô ra tiếng.