Thật sự có người! Là ai? Nàng mở thật ta hai mắt nhìn chằm chằm
cánh cửa.
"Hắc Tĩnh! Hắc Tĩnh! Chết thiệt cái cửa này mở thế nào?"
Giọng nói này…… là Đông Phương Thiên Kiêu ư? Lòng của nàng
kinh hoàng, mắt đầy lệ. Mình lại mơ nữa rồi! Làm sao hắn có thể ở nơi
này! Sao có thể?
Nhất định là nàng nhớ hắn nên mới có thể sinh ra ảo giác…… (L: ảo
mà như thật)
"Hắc Tĩnh! Cô rốt cuộc ở bên trong không? Khụ…… Khụ khụ……"
Nghe tiếng to như vậy, mặt biến đổi, kinh ngạc. Đúng là hắn! Là Đông
Phương Thiên Kiêu! Hắn…… tới cứu nàng ư? Tại sao? (L: cứu là cứ hỏi
nhiều vậy)
"Hắc Tĩnh…… Khụ khụ khụ……" Lửa lan vào đây rồi! Làm sao cứu
đây!
Lửa? Nhớ ra làm nàng giật mình, nàng nhớ Hắc Dao đặt ở bên cạnh
người nàng 1 khối thuốc nổ, xoay mình lo lắng hoảng sợ.
Không đừng tiến vào! Đi đi! Mau đi đi! Nàng mở lớn miệng muốn
cảnh cáo hắn nhưng nói không ra tiếng. Đúng lúc này khói bắt đầu tràn vào
tầng hầm, tuy cửa bảo hiêm chặn được nó 1 chút nhưng làn khói đặc như
vậy lên cao rồi sẽ cháy tới.
"Nhị thiếu gia đi mau! Bên trong Hắc Dao đặt thuốc nổ lập tức sẽ nổ!"
Thập Nhị lớn tiếng nói to.
"Không! Ta muốn cứu cô ấy, ta không đi." Đông Phương Thiên Kiêu
che lại miệng và mũi, cố chấp không đi.