"Có lẽ đây là quỷ kế của Hắc Dao có lẽ Hắc Tĩnh căn bản không ở bên
trong nếu không vì sao không đáp lại?"
Thập Nhị quáng quàng.
Đúng rồi! Đi đi, ngươi hãy đem hắn đi đi. Mau đưa hắn đi!
Hắc Tĩnh trong lòng hô to.
"Đem cửa mở ra thì sẽ biết có mật mã mở thì tốt rồi!" Đông Phương
Thiên Kiêu nói.
"Hắc Dao có đưa cho 1 vật nói là khoá nhưng là 1 cái di động……"
Thập Nhị xuất ra cái di động kia.
Đông Phương Thiên Kiêu cầm trên tay nghiêm nghị nói:
"Là mật mã bằng giọng nói! Bên trong khả năng có……" Hắn lời
chưa dứt, đột nhiên một trận ầm vang lên, trấn động, cột tường lưng lay.
Tình thế rất nguy hiểm. Lúc đó điều hoà của phòng nhốt kia bị vỡ, lửa theo
đó lan vào sắp tới chỗ của Hắc Tĩnh, nhiệt nóng làm cho nàng càng thêm
kinh hoảng, đau đớn. Nàng hận không thể nói ra để Đông Phương Thiên
Kiêu đi mau, nàng không sợ chết nàng sợ hắn chết!
Sợ hắn…… chết vì nàng…..
Đông Phương Thiên Kiêu nhì di động, hắn định mở tới phần ghi âm
nhưng Thập Nhị thấy lửa tới gần, muốn đưa chủ nhân ra ngoài.
"Nhị thiếu gia! Làm ơn đi mau! Nếu không đi sẽ không ra được!" Hắn
liều mạng khuyên chủ tử.
"Đừng ầm ỹ!" Đông Phương Thiên Kiêu một quyền đánh hắn, vẫn
không ngừng tra cứu cuối cùng mở ra đến giọng của Hắc Tĩnh, cửa bỗng
nhiên mở ra.