tình huống của Đông Phương Thiên Kiêu cả người như mất hồn, cứ đứng ở
bên ngoài phòng bệnh nhìn chằm chằm người trong kia. 1 ly không rời
Toàn bộ người nhà Đông Phương tới Hongkong hổn hển mỗi người
đều nhìn thấy Hắc Tĩnh cực vì bất mãn, Đông Phương Tuyệt Thế thậm chí
muốn giết nhưng mọi người trong lòng lại đều hiểu nàng là dùng tính mạng
của Đông Phương Thiên Kiêu lấy về, hắn không tiếc sinh mạng của mình
để bảo vệ người này, bọn họ sao dám giết?
"Cái gì 1 mạng bảo vệ hai mạng? Cái gì ba thì sống? Cô gái kia tất cả
đều là nói bừa! Thập Nhị đã chết, nhị ca cũng biến thành như vậy làm sao
có thể ba người sống? Kết quả chỉ 1 Hắc Tĩnh sống mà thôi!" Đông
Phương Tuyệt Thế tức giận chửi ầm lên.
"Tuyệt Thế bình tĩnh một chút." Đông Phương Phong Hoa trấn an em
trai.
"Nữ nhân kia là nói láo! Đừng cho ta nhìn thấy cô ta!" Hắn đem lửa
giận chuyển về chỗ Đông Phương Khuynh Quốc.
"Cô ấy nói nhất định có đạo lý của cô ấy……" Đông Phương Khuynh
Quốc lẩm bẩm.
"Đúng vậy ít nhất Thiên Kiêu không chết." Đông Phương Phong Hoa
ảm đạm nói nhìn về phía phòng bệnh bên ngoài Hắc Tĩnh đã cnah ở đó 7
ngày rồi.
Đã qua bảy ngày, ngày qua ngày Đông Phương Thiên Kiêu vẫn chưa
tỉnh, vẫn hôn mê, không có gì lạc quan. Ngoài phòng bệnh Hắc Tĩnh vẻ mặt
tiều tụy cứ như vậy lẳng lặng canh giữ ở bên Đông Phương Thiên Kiêu bên
không ăn, không chợp mắt, trụ tới hôm nay, nước mắt rơi hoài.
"Ô…… Mi là tên ngốc à! Ai bảo mi cứu ta? Mi không phải hận ta
sao? Không phải bảo ta đi rất xa sao? Vì sao còn đến Hongkong? Vì sao