còn tìm ta……" Cầm chặt tay hắn, nàng khóc thê lương bi ai rất kích động.
Đã 7 ngày trong đầu nàng vẫn là hình ảnh hắn gọi nàng hôm đó, hắn
chạy vào mỉm cười với mình. Lúc đó mà hắn còn cười được!
Cười mà khiến nàng như đứt từng khúc ruột, cười mà trong lòng nàng
run sợ. Hắn căn bản mặc kệ sinh tử, hắn không nghĩ buông tha nàng, vĩnh
viễn cũng không buông nàng ra!
Người đàn ông nà, yêu đến điên rồi sao? Bị hắn yêu như vậy mình còn
có chỗ thoát sao? (L: thoát ko nổi thưa chị)
Không đường lui nhưng thế nàng không hề chạy thoát kiếp này, nàng
chỉ vì hắn mà làm 1 người đàn bà bình thường, vì hắn mà sống nếu lời
nguyền của mỹ nhân từ không thể giải, nàng sẽ cùng hắn cùng chết……
Nhưng hắn còn sống không qua ba mươi tuổi! Làm sao hắn cứ thế mà
đi! Làm sao bỏ lại nàng mà đi…….
"Nếu không muốn ta đi phải tỉnh lại đi! Cứu ta rồi cứ thế mà đi như
vậy sao? Mi thật quá đáng…… Làm ơn đi đừng có chết…… Không được
chết… phải sống tử…………Mi muốn ta làm cái gì ta đều nghe, muốn ta
làm nữ nhân ta là nữ nhân…… Muốn ta ở lại bên cạnh ngươi ta liền lưu lại,
Vì vậy, van cầu ngươi đừng đi…… Em yêu anh! Anh có nghe thấy không?
Em yêu anh……" Nàng khóc nức nở, nghẹn ngào khẩn cầu. (L: rốt cục
cũng nói đc câu yêu mà tận
Tiếng khóc ai oán thê lương, khiến ai đi qua nghe cũng mủi lòng, đau
lòng thay cho người bên trong.
Lúc này Đông Phương Thiên Kiêu tay đột nhiên có động.
Nàng còn khóc nên không có phát giác thẳng đến khi đầu ngón tay
chậm rãi chạm vào tay nàng, siết chặt tay nàng, nàng mới ngạc nhiên ngẩng