" 1 người chết để 3 người sống: 2 sinh mệnh đó cộng thêm Thiên Kiêu
tiên sinh thì chính là 3 mạng sống… như vậy sẽ có hi vọng….." Cô gái tiếp
tục lẩm bẩm.
"Tiểu thư……" Cừu Nghĩa thật sự cảm thấy cô gái này rất kỳ quái.
"A…… Cừu tiên sinh chúc mừng!" Nàng quay đầu nhìn Cừu Nghĩa
mỉm cười.
"Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?" Thập Nhị bỏ mình, nhị thiếu gia
còn hôn mê bất tỉnh có gì tốt mà chúc mừng.
"Ông có nghe thấy không? Đó là tiếng tim đập rất mạnh! Tiếng tim
đầy sức sống!"( L: chị này hơi ko bt` 1 chút, ko sao, rất đáng yêu)
"Tim đập?" Tiếng tim ở đâu, đến tim mình hắn còn chẳng nghe thấy
tiếng nó đập.
"Đúng vậy! Có tim đập, có sinh mệnh, có sinh mệnh này thì thù hận
đã hết, tìm sự sống trong cái chết… sinh sôi nảy nở…Mọi nguy nan có thể
hoá giải…." Cô gái hân hoan vỗ tay như là có chuyện tốt gì đó.
Cừu Nghĩa lắc đầu tự nhận tuệ căn mình hữu hạn, lặng lẽ thối lui.
Cô gái cười giơ lên tay ở không trung vẽ 1 vòng tròn, miệng hừ nhẹ
"Mỹ nhân từ đã vỡ rồi thù hận không thể tiếp tục nữa…… Thiên Công
buông tay đi, thả cho trái tim mình bình yên đi……"
Lúc cô gái này nói trong tủ bảo hiểm của Đông Phương gia, có 1 con
mắt trong tranh mở ra chậm rãi, mấy lời nguyền rủa biến mất, bức hoạ chỉ
còn lại 1 màu trắng…