- Cháu? Tại sao lại là cháu? – Đông Phương Khuynh Quốc ngạc
nhiên.
- Phong Hoa bị thương, Thiên Kiêu cũng bận, Tuyệt Thế thì phải tra
tìm vị trí lăng mộ của công chúa, hiện nay chỉ có cháu là rảnh rang nhất. –
Đông Phương lão phu nhân nhìn anh.
- Cháu vẫn chưa thiết kế xong sản phẩm mới cho sứ Đông Phương…
– Đông Phương Khuynh Quốc thật sự rất lười đi xa nhà.
- Công việc phải phân ra nặng nhẹ nhanh chậm, việc này quan trọng
hơn việc thiêt kê, ngày mai cháu phải khởi hành ngay lập tức. – Đông
Phương lão phu nhân nghiêm nghị ra lệnh.
Đông Phương Khuynh Quốc bất đắc dĩ thở dài, chỉ còn cách tiếp nhận
nhiệm vụ này.
- Thiên Kiêu, con nói con đã gặp người phụ nừ đó, chắc chắn có thể
đưa cô ấy về đây chứ? – Đông Phương phu nhân có vẻ quan tâm đến cô gái
mang hồn của người thợ.
- Mẹ, mẹ cứ yên tâm, chỉ cần là cô gái con để mắt đến thì nhất định
không chạy thoát nổi đâu. – Đông Phương Thiên Kiêu cười thâm trầm.
- Rốt cuộc cô ấy là ai vậy? – Đông Phương Phong Hoa hiếu kỳ hỏi.
- Rất tình cờ, cô ta chính là đại tiểu thư Hắc Dao của nhà Hắc Nguyệt
Đường. – Đông Phương Thiên Kiêu công bố đáp án.
- Hắc Nguyệt Đường? – Đông Phương Phong Hoa giật mình, nhìn
sang Triệu Mộ Hiền vừa lúc cũng liếc sang anh, không thể ngờ lại dây dưa
đến Hắc Tĩnh lần nữa.